Chương 48: Sự Việc

Start from the beginning
                                    

Trên giường cực kỳ hỗn độn, chăn cuộn thành một nhúm, vài chiếc lông chim rơi vãi trên mặt đất, cuối cùng bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía giường ngủ.

Một đôi nam nữ cả người trần trụi ôm lấy nhau, váy lụa dưới thân đã bị xé nát, vải lưới nhăn nhúm vòng quanh cẳng chân trắng nhỏ của cô gái, thế nhưng bọn họ vẫn có thể xuyên qua lớp lụa mỏng thấy được dấu hôn đỏ thẫm và dấu tay xanh tím chi chít trên bắp đùi mịn màng kia, càng không cần nói đến nơi khác, da thịt ít nhiều đều xuất hiện dấu vết dâm mĩ, rải rác khắp nơi trên cơ thể non mềm khiến người ta không khỏi hoảng sợ.

Tuy nhiên, tất cả đều không đáng sợ bằng việc người đang cùng cô ôm nhau không phải là vị hôn phu vừa mới đính hôn với cô, mà là gia trưởng Giang gia —— Giang Khánh Chi.

Thím Đường sợ hãi đến mức lập tức té xỉu trên mặt đất, được nhóm con cháu nhỏ tuổi vội vàng đỡ lấy, sau đó vì không ôm nổi nên phải hoảng loạn kêu người hỗ trợ, việc này cứ thế ngày càng ầm ĩ.

Giang Khánh Chi mê man mở to mắt trong âm thanh la hét ồn ào, ánh mặt trời chói lóa phản xạ từ cửa sổ kính rọi vào hai mắt, làm đầu óc anh choáng váng.

Phần ngực của anh có chút trầm nặng, còn hơi ngứa ngáy, cúi đầu nhìn xuống, là do sợi tóc cọ ở trên ngực gây ra cảm giác khác thường.

Huyệt thái dương của Giang Khánh Chi đau muốn phát điên, trong mắt anh chỉ còn lại thân thể được ánh mặt trời rọi đến trắng nõn xinh đẹp đang dán vào người mình.

Cô vẫn còn nhắm mắt nhưng lông mi thỉnh thoảng lại khe khẽ rung động.

Là bé.

Lần đầu tiên não bộ Giang Khánh Chi hoàn toàn trống rỗng.

Anh giãy giụa lâu như vậy, tra tấn chính mình, cũng tra tấn bé, thế nhưng cuối cùng vẫn phạm phải loại sai lầm không thể tha thứ này.

Vì tối hôm qua làm tiệc đính hôn nên họ hàng thân thích đều ngủ lại đây, ngoài ra còn có một số khách khứa nhiệt tình vui vẻ uống quá nhiều rượu cũng được Giang Minh Chi sắp xếp ở luôn trong nhà nghỉ ngơi một đêm.

Vốn dĩ là ý tốt, nhưng việc này cũng vì thế mà không thể giấu được, ba vị chủ nhà, hai người quần áo rách nát, một người không rõ tung tích, lầu hai vừa ầm ĩ vừa gây chú ý, tin tức kinh người như vậy nhanh chóng truyền đi khắp, không chỉ thân thích trong nhà, ngay cả người ngoài cũng đoán được phần nào.

Lúc này Giang Minh Chi mới xuất hiện, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy, biểu cảm kinh hoảng không biết làm sao, hoang mang rối loạn mời tất cả mọi người đang ngầm xem náo nhiệt đi ra ngoài.

Trong phòng, Giang Nhẫm Nam xuống giường, mũi chân nho nhỏ đạp lên sàn nhà bằng gỗ, không hề phát ra một chút âm thanh nào. Cả cơ thể cô đắm chìm trong ánh nắng mặt trời nhưng khuôn mặt lại bị bóng râm che khuất.

"Bé." Giang Khánh Chi gọi cô, nhưng lại không biết bản thân muốn nói gì.

Giang Nhẫm Nam xoay người sang, cơ thể trần trụi cứ thế nhìn anh, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch, giống như một nắm tro tàn còn sót lại sau khi bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt.

"Anh cả, anh muốn giải thích cái gì?"

"Hoặc đổi cách hỏi khác, anh có muốn nói cái gì không?"

Cô cười khẽ, nói tiếp: "Là muốn nói với em sẽ không có chuyện gì, hay muốn bảo đảm rằng việc này chắc chắn không bị truyền ra ngoài?"

"Hay là muốn nói cho em biết anh định thay đổi chủ kiến, anh sẽ phụ trách với em?"

Giang Nhẫm Nam nhìn thẳng vào đáy mắt anh, bình tĩnh giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình: "Anh cả, chờ anh suy nghĩ kỹ xem anh định giải quyết thế nào rồi hãy đến tìm em."

Cô nhặt quần áo trên mặt đất lên, phủ thêm tây trang mà Giang Khánh Chi cởi ra, tự mình rời đi, để lại một mình anh ở đó.

Giang Minh Chi tiêu tốn gần nửa ngày, chịu đựng ánh mắt vừa thâm sâu vừa đồng tình của mọi người, vất vả trấn an bọn họ thật tốt, bày ra bộ dáng cả tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đi lên lầu, sau khi rời khỏi tầm mắt của mọi người thì lập tức biến đổi thành vẻ mặt xem kịch vui, nâng tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ, gõ mở cánh cửa thư phòng anh cả.

Vừa mở cửa liền bị khói thuốc xộc vào mặt, vị anh cả lành mạnh này của cậu đóng chặt cửa sổ, một mình ở trong phòng kín điên cuồng hút thuốc.

"Cho em một điếu." Giang Minh Chi đi đến bên cạnh Giang Khánh Chi, thoải mái xin điếu thuốc, còn bày ra tư thế xin tý lửa.

Giang Khánh Chi nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn hơi nghiêng đầu để Giang Minh Chi mượn lửa từ điếu thuốc mà anh đang hút.

"Em giúp em ấy?" Giang Khánh Chi phun ra một ngụm khói.

"Đúng vậy, có phải rất lợi hại hay không?" Giang Minh Chi cười đến thoải mái.

"Em có biết điều đó nghĩa là gì không?" giọng điệu Giang Khánh Chi vẫn bình đạm như cũ, nhưng gân xanh trên thái dương đã nảy lên kịch liệt.

"Đương nhiên biết." Giang Minh Chi nhướng mày: "Nhưng mà anh cả anh biết không? Cho anh dùng thuốc kia, vừa không kích tình, cũng không ảo giác, nó chỉ giúp con người thả lỏng lý trí, phóng đại dục vọng của bản thân mà thôi." Cậu đón nhận ánh mắt Giang Khánh Chi nhìn qua, mỉm cười đầy thâm ý.

"Boong, boong, boong", dưới lầu truyền đến tiếng chuông đồng hồ báo giờ, điếu thuốc còn chưa hút xong nhưng Giang Minh Chi vẫn dụi tắt, không chút để ý mở miệng: "Đúng rồi, anh cả, có chuyện này quên nói với anh."

Cậu lộ ra một nụ cười: "Mới đây thôi, bé đã ngồi trên chuyến thuyền kia, rời đi rồi."

*

Nhiên: Đặt cọc trước 2 chương comeback lần thứ âm vô cực, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn chạy nước rút hoàn truyện nha cả nhà iu của em, moah moahhh ٩(♡з♡)۶ Hai chương này đáng lý phải up từ rất lâu rồi mà do bận quá phải dời lại nên mới trễ hẹn với mọi người í huhu, xin thứ lỗi thứ lỗi ạ (μ⌒μ)

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now