Chương 5: Khi nam chính đại lão xã hội đen bị bẻ cong (5)

Start from the beginning
                                    

Người cô có chút sửng sốt, nhanh chóng xua tay, lắc đầu nói: "Cái này cô không muốn, Tiểu An rất đáng yêu, chi phí sinh hoạt ở đây cháu không cần lo, cô cũng đồng ý chăm sóc. Thế nên số tiền này cháu nên giữ lấy đi, nhân lúc vẫn còn trẻ mà lo làm, tích cóp chút tiền mua một căn nhà rồi cố gắng an cư lập nghiệp cho tốt."

Kỳ Ngôn mỉm cười, kiên quyết đặt tiền xuống: "Tiền cháu vẫn sẽ kiếm, Tiểu An nhờ cô chăm sóc ạ."

Người cô cũng không biết phải nói gì, vốn dĩ việc này là do cô tự nguyện, cô không quan tâm đến việc Kỳ Ngôn có đưa tiền hay không.

Lúc rời đi, Kỳ An khóc như mưa, lưu luyến nắm chặt lấy tay Kỳ Ngôn không buông ra. Đến cuối cùng, Kỳ Ngôn đành dỗ dành cậu em trai bé nhỏ, hứa với cậu bé nếu không có việc gì thì sẽ gọi video hoặc là điện thoại.

Đương nhiên lời hứa này là nói dối, mưu sinh ở nơi chém giết nhau thế này thì làm sao dám mang thiết bị điện tử định vị được chứ.

Vào ban đêm, Kỳ Ngôn nhanh chóng rời thành phố N, quay về thành phố W, cậu định đến tổ chức sát thủ một chuyến, giải quyết một số việc rồi hi vọng có thể bình an rời khỏi tổ chức, trở lại cuộc sống như một người bình thường.

Nào ai mà ngờ được mới bước chân ra khỏi nhà ga, Kỳ Ngôn đã bị bưng kín miệng với mũi!

Một hương vị mê dược tràn ngập trong não bộ làm cậu ngất đi.

Giữa thanh thiên bạch nhật, còn ai có khả năng làm loại chuyện này ngoài hắc đạo?

Kỳ Ngôn nghĩ rằng kẻ bắt cóc cậu có thể là một lão đại có mối quan hệ tốt với Vạn Châu. Rốt cuộc, hiện tại tình hình bên ngoài đã tuyên bố Kỳ Ngôn là người giết Vạn Châu, mà trong sự kiện lần này Bạch Hạo là người giữ được sự trong sạch nhất.

Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Ngôn cảm giác đầu của mình cực kỳ đau. Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, trong nháy mắt cậu lập tức bác bỏ mọi suy đoán trước đó.

Kỳ Ngôn lại quay trở về căn phòng lạnh lẽo ẩm ướt đó, hơn nữa vẫn là căn biệt thự kia của Bạch Hạo.

Cậu vừa định ngồi dậy, thì phát hiện tay chân của mình đều không thể nhúc nhích. Tứ chi đã bị xích sắt buộc trên giường, cơ thể chỉ có thể hoạt động ở một phạm vi rất nhỏ, chỉ cần vừa động nhẹ thì sẽ nghe được âm thanh ghét bỏ của xích xắt thưa thớt va chạm vào nhau.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm thấp của Bạch Hạo vang lên, lúc này Kỳ Ngôn mới kinh sợ nhận ra trong phòng ngoài mình còn có một người khác.

Cậu nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Bạch Hạo đang ngồi trên ghế, trong tay hắn còn cầm một quyển sách đang mở giữa trang. Nhìn vào có thể biết Bạch Hạo đã ngồi đây đọc sách khi cậu vẫn còn đang ngủ mê.

"Cậu đúng thật là lớn gan đấy." Thần sắc của Bạch Hạo nhàn nhạt, trên mặt cũng không có ý cười: "Dám bỏ trốn khỏi đây."

Kỳ Ngôn hít sâu một hơi, quay đầu đi không nói gì.

Nhìn bộ dạng này của cậu, Bạch Hạo tự nhiên nổi lên một cơn tức vô cớ.

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Where stories live. Discover now