#2

310 76 2
                                    

Thức dậy trong căn phòng mà xung quanh chỉ có những tấm gương lớn nhỏ.

Camilo đứng trước một cái gương soi to lớn hơn cơ thể mình, trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi.

Biến hình thành mọi người, sau đó trở lại nguyên hình rồi tự ngắm lại chính mình trong gương.

Cậu vỗ má mình thầm tự nhủ, vuốt mặt từ trên xuống dưới và con người hoạt bát trở lại.

Camilo Madrigal lại bắt đầu một ngày mới.

*

Bên ngoài hành lang, Camilo đang nhảy theo điệu nhạc để tập thể dục buổi sáng cùng mọi người.

Mắt cá chết nhìn Mirabel, con người tăng động đang nhảy nhót bên kia.

".... Thế quái nào mà sáng nào cậu ta cũng sung sức như vậy nhỉ?" Camilo lầm bầm.

"Chị cũng tò mò rằng em ấy lấy năng lượng từ đâu ra đấy." Dolores đứng ở đằng trước cũng quay ra sau nhìn Camilo.

Rồi chị lại nhìn Mirabel và nhún vai.

___

Hôm nay, các thành viên của Madrigals lại đi xuống thị trấn và giúp đỡ mọi người.

Camilo cũng vậy.

Cậu lại trông em bé giúp quý cô Helen.

Đứa bé cứ cười thích thú nhìn Camilo vui nhộn hết biến hình thành mẹ, lại thành bố cậu nhóc.

"Chào Camilo, sáng tốt lành." Sofia như một bóng ma thù lù xuất hiện sau lưng Camilo và vỗ vai cậu ta một cái.

"Úi cha ơi!" Camilo giật mình kêu lên, tay lỡ hất em bé lên cao.

"Ôi trời-" Sofia che miệng.

Sau đó Camilo hốt hoảng tiếp cậu nhóc đang rơi xuống.

Cậu thở phào khi bắt được em bé và giữ trong lòng. Còn đứa bé thì bật cười khanh khách, trông nó như chẳng sợ cái gì cả.

"Đừng đột ngột hù tớ như vậy chứ, bonita." Camilo bĩu môi bất mãn.

"Vâng vâng. Xin lỗi bé nha, làm em sợ rồi."

Sofia mỉm cười nhìn cậu bé trong lòng Camilo. Ngón tay chọt chọt bên má cậu nhóc.

"Tại sao không phải là xin lỗi tớ?" Camilo bất mãn.

"Dạ dạ, cho em xin lỗi anh Camilo nha." Sofia xoa đầu Camilo, như người mẹ dỗ dành đứa con trai đang giận dỗi vậy.

"Hừ." Camilo phồng má không thèm nhìn Sofia, mắt chăm chăm ru em bé ngủ.

"Vẫn còn dỗi sao? Cậu muốn gì thì nói thẳng đi. Làm như tớ còn không rõ cậu sao?" Sofia khoanh tay nói.

"Đúng là Sofia của tớ, hehe. Trưa nay cậu làm một phần ăn trưa cho tớ nhé?" Camilo thành công đạt được mục đích, cười khì khì đáp.

"... Được rồi." Sofia nhún vai cười trừ, sau đó nhắc nhở:

"Ông tướng ham ăn, lo trông em bé đi, nó sắp khóc rồi kìa!"

"Ối! Vậy nhé, trưa gặp lại bonita." Camilo.

"Hẹn chỗ cũ."

"Okay!" Camilo đáp, sau đó biến hình thành mẹ đứa nhóc rồi dỗ nó.

***

Bên trong khu rừng, dưới gốc cây sồi cũ cao lớn. Có hai bóng dáng ngồi ở đó.

"Wao~ hôm nay là gà viên sao? Trông nó ngon quá!" Camilo kinh ngạc thốt lên.

Gương mặt thèm nhỏ dãi nhìn phần cơm trưa xinh xắn trong hộp do chính tay người thương làm.

"Tớ không khách sáo đâu đấy." Camilo bắt đầu động đũa, gắp một miếng gà lên bỏ vào miệng.

Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, vị mặn vừa phải. Phần thịt bên trong mềm mềm, nóng hổi.

"Aw~ ngon~"

Camilo sung sướng ôm má kêu lên. Không gian xung quanh cậu ta đột ngột biến thành một vườn hoa lá.

Tay nghề của Sofia vẫn thật tuyệt.

"Cậu đúng là một đầu bếp tài ba mà! Ai mà cưới cậu về làm vợ thì chắc chắn mỗi ngày của người đó đều là hạnh phúc đấy."

Camilo giơ đôi đũa lên chỉ vào Sofia, bên mép còn dính mấy hột cơm.

Dĩ nhiên đó sẽ là tôi rồi, ahahaha!!!!

Camilo Madrigal cười thầm trong bụng.

"Camilo à, cậu làm tớ ngại đấy!" Sofia che mặt ngượng ngùng, sau đó vỗ mạnh vào lưng Camilo.

"Ặc ặc!" Bị đánh một cách bất ngờ, Camilo liền mắc nghẹn, hai mắt trợn lên, tay vỗ ngực thình thịch.

"A, n-nước nè." Sofia hốt hoảng mở nắp bình nước, rót ra ly rồi đưa cho Camilo.

"Bình tĩnh, kẻo nghẹn chết đấy."

Cami • vừa uống xong nước • lo: "..."

Cậu trù tôi chết đấy à, bonita???

Sofia: Tất nhiên là tớ không hề có ý đó!

Sofia phồng má, buồn bực véo bên má Camilo.

Mềm mềm.

"Đau đau!!! Con gái con đứa phải nhẹ nhàng tí chứ!" Bên khoé mắt Camilo chảy vài giọt nước mắt sinh lí do ăn đau.

"Ừ đúng rồi, tớ có phải con gái đâu! Sao mà nhẹ nhàng được.

"Ngược lại, tớ còn cù lét chết cậu này!"

Sofia cười nham hiểm, những ngón tay uốn éo lao tới chọt bên eo Camilo. Lướt trên làn da mẫn cảm của cậu ta.

"Ahahahaha- từ từ-- chết tớ-- á haha!!"

"Nhột quá ahahaha---!!"

"Yameteeeeeeekudastoppppp!"

Âm thanh Camilo gào lên thảm thiết vang vọng khắp Encanto.

"Giọng ai hét vậy nhỉ?" Mirabel đẩy kính nhìn về phía khu rừng.

"Ồ, chị đoán giọng đó là của Camilo." Dolores nhòm đầu ra từ cửa sổ nhìn theo hướng của Mirabel.

"Cậu ta bị gì thế?" Mirabel tò mò.

"Chuyện tình yêu của cặp đôi trẻ thôi, chẳng có gì đâu." Dolores mặt vô cảm nhún vai đáp.

"Ố~" Mirabel cười khúc khích.

Ra là thế. Đúng là một cặp dễ thương.

/////•~•/////

End chap 2

Quà 8/3 muộn màng :3

[Encanto] Mi VidaWhere stories live. Discover now