LouisVincent / Giáng sinh bên nhau

404 33 0
                                    

*Note: Fic được viết từ giáng sinh nhưng đến giờ mới hoàn thành trọn vẹn.

________________________
Giáng sinh năm nay đối với cả hai, có lẽ đặc biệt hơn mọi lần.

Vincent thường không tham gia các hoạt động mừng ngày lễ của Hội, và ai trong đó cũng biết lý do tại sao. Đương nhiên với ngày chào mừng Giáng sinh của năm nay cũng vậy. Vé máy bay đã có trong tay, người con trai gửi lời chúc tới mọi người rồi từng bước rời khỏi cơ sở của Hội thợ săn. Cậu giờ đang mặc một chiếc áo len trắng cổ kín, bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô đen phù hợp cho khí hậu của mùa đông lạnh giá. Tuy trông không được ấm lắm, nhưng cậu cũng đã quen với thời tiết như vậy rồi nên cũng không có vấn đề gì. Tiếng lộp cộp đế giày vang theo từng bước đi của cậu, rồi bỗng nhiên bị xen vào bởi âm thanh tương tự nhưng dồn dập hơn đang đến gần.

"Vincent! Chờ đã."

Khựng lại trước tiếng gọi phía sau lưng, Vincent cởi mũ áo xuống mà quay qua nhìn người đồng đội của mình, cậu bạn trước đó vẫn còn đang cùng mọi người trang trí cây thông bên trong tòa nhà. Người đó dừng lại trước mắt cậu, đứng thẳng lên mà chỉnh lại phần cổ lọ màu đen cùng vạt áo vàng nâu dài gần đến mắt cá chân mình.

"Cho tớ đi chung được chứ?"

"...Tại sao?"

Vincent bất ngờ trước câu nói của anh, còn Louis thì ngập ngừng đôi chút bởi câu hỏi đáp lại của cậu. Phải rồi, chính anh cũng chẳng biết lý do sao mình lại muốn vậy nữa. Có lẽ do nhìn thấy sự cô đơn xen lẫn nhung nhớ trong ánh mắt của cậu mỗi khi thời điểm rời đi này đến chăng? Tiếng gió lạnh xen kẽ cuộc nói chuyện giữa cả hai, rít lên như một thứ đặc trưng của mùa đông giá rét. Với tâm trạng thấp thỏm của mình, anh tự nhủ rằng bản thân không cần lo vì lý do này sẽ dễ dàng được chấp nhận thôi, cơ hội được người khác tạo cho mà lại không biết bắt lấy thì cũng chẳng giống anh chút nào cả.

"Chỉ là thường thì sáng sớm cậu đã đi rồi, nhưng nay lại là đến trưa. Nên tớ nghĩ khi qua đó thì cậu sẽ vất vả hơn bình thường, và tớ muốn giúp."

Nụ cười quen thuộc vẫn hiện diện trên khuôn mặt Louis, không hiểu sao lại khiến Vincent cảm thấy nhẹ lòng hơn vài phần.

"Giúp sao? Nhưng nếu vậy thì việc mua vé máy bay sẽ tốn thời gian hơn đấy."

"Tớ có đây rồi."

Anh nói, lấy từ trong túi mình một tấm vé giống với người kia. Nhìn thấy vậy, cậu cũng chỉ đành thở dài mà mỉm cười cảm thán trước sự tính toán kỹ càng của cộng sự mình. Một người luôn có kế hoạch cho mọi thứ, vậy thì cái này chắc cũng là điều được bày ra vài ngày trước đó hoặc là từ tận tuần trước rồi. Sự thắc mắc cũng hiện lên trong tâm trí cậu ngay sau đó, rằng tại sao anh lại muốn đi cùng mình như vậy? Nhưng dù gì thời gian cũng chỉ còn trong khoảng nửa ngày nên thôi cứ tạm gác nó qua một bên đi đã.

"Vậy thì được, giờ ta đi thôi."

Louis vui vẻ bước đến bên cạnh Vincent khi nghe được câu nói đó, rồi cả hai lại tiếp tục con đường rời khỏi nơi làm việc mà không biết rằng phía xa nơi cửa sổ của tòa nhà to lớn kia, một nhóm người đang không ngừng bàn tán khi theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.

Oneshot Lớp Học Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ