Chương 9: Anh còn tưởng em chặn anh rồi

Start from the beginning
                                    

Chương Đình Quân mở mắt, anh vươn tay lấy một chai nước khoáng trên trung tâm tay vịn, vặn nắp, uống mấy ngụm. Anh ngoảnh mặt nhìn Lư Nhĩ Dương, Lư Nhĩ Dương lại cười nói: "Chắc không phải là đứa bé anh mới thích đấy chứ?"

Chương Đình Quân không lên tiếng, nụ cười trên mặt Lư Nhĩ Dương vơi dần đi.

...

Giờ ra chơi.

Thẩm Tiểu Địch tựa cằm lên bả vai Đào Tư Khả, đưa một cánh tay ra sờ vào đuôi tóc của Đào Tư Khả: "Không thể không nói, Phùng Nghiên với Tiêu Tư Bạch nhà cậu trông cũng xứng đôi phết đấy."

Đào Tư Khả nằm bò trên cửa sổ, nhìn xuống sân thể dục dưới tầng, một đôi trai tài gái sắc ở bên cạnh bảng tuyên truyền màu đen, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiểu Địch, mờ mịt chớp chớp mắt: "Mình và Tiêu Tư Bạch không hợp à? Mình đâu có xấu?"

Phùng Nghiên và Tiêu Tư Bạch học cùng lớp, cả hai đều là cán bộ của Hội học sinh, chuyện Phùng Nghiên yêu thầm Tiêu Tư Bạch hầu như những người học lớp mười hai đều biết hết. Đám đàn em lớp mười, lớp mười một bọn họ cũng đều cảm thấy hai người đó rất xứng đôi vừa lứa. Thật ra, Đào Tư Khả cũng cảm thấy như vậy.

"Đương nhiên là cậu không xấu, nhưng nếu so sánh với Phùng Nghiên, thì cậu vẫn còn kém chút chút." Ngón cái và ngón trỏ của Thẩm Tiểu Địch đưa ra một độ dài.

"Kém chỗ nào?" Đào Tư Khả không hiểu.

"Cậu nhìn Phùng Nghiên đi, không chỉ xinh đẹp, lại thông minh, mà điểm quan trọng nhất là vóc dáng cũng đẹp, đàn ông con trai đều là động vật thị giác, có ai không thích người có vóc dáng đẹp đâu." Thẩm Tiểu Địch liếc nhìn cổ áo của Đào Tư Khả, nói, "Nhìn lại cậu đi?"

"Thẩm Tiểu Địch." Đào Tư Khả cúi đầu nhìn bản thân, ngẩng mặt lên, tức giận nói, "Chúng ta tuyệt giao một tiết."

"Đừng mà." Thẩm Tiểu Địch ôm chặt lấy bả vai Đào Tư Khả, xin tha thứ, "Mình vẫn còn một câu quan trọng chưa nói, cậu nghe trước đã."

"Cậu nói đi." Đào Tư Khả cố ý làm mặt lạnh.

"Phùng Nghiên có tốt tới mấy cũng vô dụng, Tiêu Tư Bạch thích cậu cơ mà, vậy nên vẫn là cậu thắng rồi." Thẩm Tiểu Địch hỏi, "Thế nào, câu này có vừa ý cậu không?"

Đào Tư Khả không nhịn được rướn cong khóe môi, cô quay về chỗ ngồi, kéo khóa, lấy di động ra khỏi cặp sách, mượn sự che đậy của ngăn bàn, lén lút gửi tin nhắn cho Tiêu Tư Bạch.

Phùng Nghiên dán xong tấm áp phích tuyên truyền, dùng ngón tay vuốt phẳng bốn góc, cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Tư Bạch, Tiêu Tư Bạch tựa vai vào bảng đen, đang cúi đầu bấm điện thoại, khóe môi nở một nụ cười mỉm.

Anh mặc áo đồng phục màu trắng, cổ áo màu xanh lam đậm và quần thể dục màu đen, cúc ở cổ áo đồng phục được cài rất quy củ, mảng da bên cạnh yết hầu có một nốt ruồi đen, da anh rất trắng, nốt ruồi đó giống như vô tình bị dính mực vào vậy, Phùng Nghiên rất muốn giơ tay lau đi, cô khẽ lên tiếng: "Tư Bạch, như này đã được chưa?"

Tiêu Tư Bạch đứng trong bóng râm, anh di chuyển ánh mắt, hơi ngước đầu, quét mắt qua tấm áp phích chiêu gọi mới trên bảng đen, gật đầu nói: "Được rồi."

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmWhere stories live. Discover now