Em không thể hiểu được chính mình là ai, mình thiếu mất thứ gì, sinh ra như thế nào và đang tồn tại vì ai.
Nhưng anh lại hiểu điều đó, anh hiểu nó hơn cả em và bất kỳ ai. Và anh đang dạy cho em hiểu.
Chậm rãi, nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh biết đó, một đứa trẻ khi chập chững tìm hiểu thế giới rộng lớn này, tình yêu chính là điểm tựa lớn nhất cho chúng, và em cũng thế.
-
- Xiao!
Aether nhảy bổ vào người anh - người đang cặm cụi với cái khay màu và bút vẽ, và mỗi lần như thế, anh ta luôn bắt được cậu trước khi cậu kịp làm ra hành động ngu ngốc nào. Ờm, bởi vì thanh âm của Aether luôn truyền đến tai ảnh trước nhất mà.
- Em sẽ ngã vào đống sơn đấy, và tôi cũng thế.
Chẳng vì gì cả, cậu cười, ôm lấy anh như mọi khi, ''vì em biết anh sẽ luôn đỡ được em'', Aether luôn tin như thế, rằng Xiao sẽ chẳng bao giờ để cậu bị thương.
Xiao vuốt tóc Aether, anh tần ngần một lúc rồi hỏi lại ''vậy nếu có ngày tôi không thể đỡ được em nữa, em sẽ hấp tấp như vậy mãi sao?''
Nếu là Aether của mọi hôm, cậu sẽ nhanh mồm mà bảo rằng ''đó là một chuyện viển vông, anh đã giữ lời hứa và nói với em rằng chữ tín rất quan trọng mà'' hay ''đó hẳn là kẻ giả mạo'' đại loại thế. Nhưng nếu, cậu đã thử suy nghĩ kĩ lại thì xem nào, chuyện này vốn chẳng đơn giản gì rồi mà.
- Em...
- Em còn có thể làm gì khác sao?
Xiao đột nhiên bật cười, một nụ cười hỗn tạp:
- Ừ, đó là lý do chỉ có mỗi tôi yêu em thôi.
Aether thích nhìn Xiao cười, và nói thật đây, anh ta chẳng mấy khi cười đâu. Nhưng mà cười lên thì toàn là những nụ cười khó hiểu thôi. Nhất là những lúc anh nói yêu cậu, nụ cười của anh thật ngập ngừng và ánh mắt thì trông nhập nhằng khó tả.
Anh đang mãi bận tâm vào điều gì khác ngoài em vậy, Xiao?
- Em cũng chẳng cần ai khác yêu em (ngoài anh) nữa.
- Có thể...
- Nơi này đẹp thật anh nhỉ?
- Em đừng nói vậy...
- Em thích không khí ở đây.
- Đượ... Ừ.
Lại nói tiếp thì, Xiao luôn dắt Aether ra chỗ này: Một cái nhà trên cây, và anh hẳn là đã gắn bó khá lâu với nó rồi, giờ là đến cậu. Xiao thích kể cho cậu nghe về những kỉ niệm mà anh và nó cùng nhau trải qua, dù là nhỏ nhặt nhất. Aether cũng cực kì hứng thú với các câu chuyện mà anh kể - vì chúng thật mộng mơ và bắt tai. Hơn thế nữa, nó còn là những kỉ niệm đẹp nhất anh có trước khi anh phải lòng cậu mà.
Để miêu tả sơ qua thì trông nó đẹp lắm, vị trí của nó thì ở nơi đón nắng hoàn hảo nhất, được dựng trên thân một cây sồi cao lớn và vững chãi. Aether luôn ví von rằng ngôi nhà trên cây của hai đứa giống một tòa lâu đài - mỗi khi cậu chàng nhìn thấy chiếc cầu thang uốn lượn quanh thân sồi. Đặc biệt nhất vẫn là dáng vẻ trông cực kì hoài cổ của ngôi nhà ấy, nói một cách mỹ miều rằng là nó đã đắm mình từ rất lâu trong các tác phẩm của người yêu cậu, và nước sơn thì chính là thời gian.
ESTÁS LEYENDO
[XiaoAether] Ephemeral
FanfictionAuthors: Pp_airypis & Bánh Cốm Sữa Dừa Categories: Hiện đại, Angst, SE Warning: OOC ''Nguyện vọng của Xiao đã thực hiện được, nhưng anh không thể làm nó cùng với người anh thật sự yêu.''
![[XiaoAether] Ephemeral](https://img.wattpad.com/cover/302178305-64-k230755.jpg)