Chương 16: Nó khoác ánh trăng mà đến #

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hiển nhiên căn bản không nghiêm túc trông coi Quý Vô Tu.

Đây là cơ hội tốt.

Bởi vì tính cảnh giác của ba người vào giờ phút này tuyệt đối là thấp nhất.

Hoặc là nói, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được với cái bề ngoài thoạt nhìn vụng về này của gấu trúc, kỳ thực lại che giấu linh hồn của nhân loại.

Quý Vô Tu thừa dịp cơ hội này lại lần nữa dò hỏi báo đen.

—— Còn chạy được không?

Báo đen nhìn chằm chằm sinh vật ngốc nghếch trước mặt, có chút bất mãn gầm nhẹ.

—— Ngao, ngươi cái đồ xấu xí.

Quý Vô Tu thờ ơ lạnh nhạt nói: "Còn không trả lời ta, ta sẽ làm ngươi nôn."

Báo đen tựa hồ nhớ tới quá khứ kinh hoàng kia, mất tự nhiên gật đầu: "Ngao ——"

Quý Vô Tu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng báo đen, y thò lại gần, cẩn thận cởi bỏ dây thừng trên người báo đen.

—— Lát nữa chạy theo ta, biết chưa?

Nói xong lại có chút không yên tâm, tiếp tục dặn dò.

—— Đừng đánh thức bọn họ, nếu không chúng ta đều chạy không thoát.

Báo đen chậm rãi đứng lên, nhưng bởi vì bị trói một ngày, dưới chân hơi hơi lảo đảo, lập tức phát ra tiếng động rất nhỏ, trong màn đêm yên tĩnh này cực kỳ nổi bật.

Không xong!

Phản ứng đầu tiên của Quý Vô Tu là túm báo đen chạy.

Nhưng ba người kia đã sớm tỉnh lại, nhanh chóng đứng dậy cầm vũ khí bọc đánh lại.

Phản ứng đầu tiên của Quý Vô Tu là trừng báo đen, tức đến ngao ngao kêu lên.

—— Cái con lợn này!

Báo đen run run lỗ tai, nhe răng trợn mắt xông lên, tính toán cùng ba người kia ngươi chết ta sống, cũng may Quý Vô Tu phản ứng kịp thời, nhanh chóng giữ chặt báo đen, gầm rú ngăn cản.

—— Đánh không lại, chúng ta vẫn chạy mau đi.

Báo đen nhìn chằm chằm ba nhân loại kia, dễ dàng nhận thấy bản thân căn bản không phải đối thủ của bọn họ, điều này khiến nó cảm thấy rất tức giận, rất nóng nảy.

Nhưng bên tai truyền tới tiếng kêu non nớt, khiến nó bỗng chốc nhìn về phía đồ xấu xí, trong đầu hiện lên một suy nghĩ —— không thể để đồ xấu xí bị bắt.

Báo đen bực mình, nhận ra bản thân không thể giết ba người kia, liền nhìn chằm chằm ba người kia, nỗ lực nhớ kỹ mặt bọn họ, còn có cái mùi thối của bọn họ.

Một ngày nào đó phải.....giết bọn họ.

Nó là một con báo rất thù dai.

Ba người đối diện với hai con mồi muốn chạy trốn, không hề có cảnh giác, ngược lại đáy mắt còn lập lòe lạnh lùng trào phúng, giống như cường giả đối mặt với kẻ yếu, tràn đầy khinh bỉ.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ