Phiên Ngoại 1: Mang Thai

Start from the beginning
                                    

Tay Hạng Phỉ quơ quơ vài cái trước mặt Trì Ngư, ánh mắt Trì Ngư từ xa chuyển hướng về phía anh, còn chớp chớp mấy cái hỏi, "Làm sao thế?"

"Anh lại sao vậy?" Hạng Phỉ chậm rãi buông ly nước trong tay xuống, sóng nước gợn ra những con sóng nhỏ, chiếu rọi đôi mắt đen của anh.

"Ngày mai, lễ hội hoa đăng, có đi không?"

"Đi... chứ?" Đầu tiên Trì Ngư nói một cái đi, sau đó nghĩ lại lễ hội hoa đăng rất nhiều người, không biết tình huống của Hạng Phỉ có thể hay không. Vì thế cứng rắn thêm một cái "chứ."

Mặt Hạng Phỉ đen sì.

Trì Ngư nhìn thấy rõ ràng.

Đứa bé không phải vấn đề của một người mà của hai người. Trì Ngư đột nhiên nghĩ đến, hắn cứ rối rắm tới rối rắm lui sợ Hạng Phỉ không chấp nhận được có ích lợi gì đây? Cuối cùng quyết định có giữ lại sinh mệnh kia hay không phụ thuộc vào Hạng Phỉ.

Sau đó Trì Ngư ngồi xổm xuống, hắn cầm tay Hạng Phỉ, ánh mắt nhìn về phía anh, cùng anh nhìn thẳng.

"Em à, anh nói một điều không thể tin được, em đừng ngạc nhiên quá. Chờ sau khi em nghe xong tin này thì chúng ta lại thương lượng đưa ra quyết định, quyền lựa chọn ở em." Trì Ngư trấn an nắm lấy ngón tay của anh.

Hạng Phỉ còn chưa kịp đáp ứng, hoặc là hỏi Trì Ngư có bao nhiêu khó tin, chợt nghe thấy Trì Ngư mở miệng nói, "Hạng Phỉ, hai chúng ta đã có con."

Trì Ngư nói uyển chuyển, giọng của hắn vẫn ấm áp như trước, giống dương liễu mùa xuân lướt qua mặt sông nổi lên sóng nước. Nhưng trong lòng Hạng Phỉ lại là sóng to gió lớn.

Anh há miệng, không thể tiêu hóa mấy chữ Trì Ngư nói kia, rõ ràng chỉ là một câu mà sao lại tối nghĩa như vậy.

Nhưng Hạng Phỉ rất bình tĩnh nâng ly nước lên, gợn sóng trên mặt chén từng vòng từng vòng, biểu thị nội tâm chủ nhân không bình tĩnh.

Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, hỏi, "Anh vừa nói cái gì vậy? Em không nghe rõ."

Trì Ngư: "Em à, chúng ta có con."

"Choang ——" cái cốc vỡ vụn trên mặt đất.

Hạng Phỉ hỏi: "Con... con ở đâu?"

Anh theo ánh mắt của Trì Ngư nhìn về phía bụng mình.

Ở trong mắt Trì Ngư, hơi thở màu xanh biếc kia như biết một người cha khác của mình biết sự tồn tại của nó, vui vẻ hân hoan, màu xanh biếc lượn lờ vây quanh Hạng Phỉ.

Tay Hạng Phỉ sờ lên bụng mình.

Ngày hôm sau có người mang dụng cụ chuyên dụng vào chỗ ở truyền thuyết của thượng tướng Hạng Phỉ này.

Là truyền thuyết, bởi vì không ai đến đây.

Nhưng bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn, mặc đồng phục của công ty dược phẩm, lắp đặt dụng cụ khách hàng cần xong rồi rời đi mà không chớp mắt.

Hạng Phỉ thay quần áo phòng hộ, hiện tại anh cũng giống Trì Ngư, hoảng hốt của Trì Ngư đã qua nhưng Hạng Phỉ còn chưa. Tối hôm qua hơn nửa đêm, Trì Ngư ôm Hạng Phỉ vốn đã nhắm mắt rơi vào mộng, kết quả Hạng Phỉ đột nhiên mở miệng hỏi, "Là nam hay nữ?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now