cùng nhau.

255 13 0
                                    


Việc cần làm thứ 2: Dạy dỗ 2 đứa trẻ nên người.

Ban đầu 2 đứa trẻ còn lạ nhà, cứ đến 7 giờ tối phải ăn cơm và 10 giờ tối phải uống sữa, sau đó đi vệ sinh đánh răng và đi ngủ. Một list những việc cần làm để chăm sóc 2 đứa trẻ được Huang Renjun treo trên tủ lạnh dài dằng dặc, bắt Na Jaemin phải học thuộc cho bằng hết. Thỉnh thoảng Jeno Donghyuck YangYang Shotaro có qua chơi nhà, thấy một góc phòng máy tính chơi game của Na Jaemin giờ dọn dẹp thành góc cất đồ chơi của hai đứa nhỏ. Hay là một góc nhà bếp ngày xưa đựng dao thì thay vào đó là để treo nồi, dao cất lên cao chót vót còn bàn ăn thì có hai cái ghế cao hơn hẳn nhìn là biết để cho hai đứa trẻ con ngồi.

Donghyuck tặc lưỡi bảo, ai rồi cũng phải khác. YangYang thì bảo, khác là khác cái mắt nhìn đến cái viewpoint, mình không phải là cây cột treo quần áo nữa rồi.

Nhưng chứng minh một người nghiện màu xanh neon, trên kệ có trưng bày một mô hình con gián ăn hoa quả ở Cuba màu xanh neon. Huang Renjun chẹp, thở dài ngao ngán với hai thằng bạn thân, nếu ngày đấy mẹ chồng không xui tao cưới nó đi thì chắc bây giờ tao đã không phải sống chung với lũ gián này nữa rồi.

Na Jaemin nhìn chồng bé mặt đầy khinh bỉ, này anh đây không mua cả gián về nuôi thì em cứ liệu hồn đấy.

Một buổi tối như bao ngày, à không đặc biệt hơn xíu, sinh nhật của hai đứa và cũng là tháng thứ 3 lẻ 23 ngày nhận nuôi 2 đứa, ngày 25/8. Na Jaemin chạy nhanh chân xuống Tour les jour mua một chiếc bánh hình quả đào bên trên có khắc một cánh hoa anh đào, Na Jaemin thấy chưa đủ. "Anh ơi vẽ cho em một con thỏ và một con cáo ở bên ngoài bánh nữa nhé, à cả hai cục kẹo ở bên cạnh thỏ cáo nữa". Nói xong liền đưa thẻ để nhân viên checkout cái bánh. Sau đó nhanh chóng trở về nhà với niềm hân hoan.

Mở cửa ra là chiếc đồng hồ đập ngay vào mắt anh, 9 giờ 30 phút tối.

Nhưng người của anh đâu hết rồi?

Vừa lúc 8h đi mua bánh vẫn còn ở nhà, giờ 9 rưỡi về nhà người ngợm mất hút. Chán.

"Na Jaemin anh về chưa thế, qua nhà mẹ cứu em với" Huang Renjun hét lên trong điện thoại, giọng đặc kịt lại. Giọng em phát ra chủ yếu âm thanh ở mũi và hình như xen lẫn tiếng khóc của em có tiếng khóc của trẻ con? Na Jaemin chạy xuống tầng gửi xe, chìa khóa trên nhà cũng là lấy tạm một cái. Ai ngờ lấy phải chiếc ford đen cao chót vót mà Chún không leo được. Thôi kì này khổ thân anh Na bị chún hét tiếp rồi.

Vội vã đến nhà mẹ là thấy cảnh tượng hốt hoảng. Anh Jeong ba đỡ đầu của hai đứa, Anh Kim Dongyoung anh họ của Renjun, ba mẹ chồng tương lai và Renjun đang ngồi xúm lại ôm Jaejun. Junmin đứng ở góc tường khóc, Renjun mặt trắng xanh lại khóc vô cùng tợn. Jaejun va đầu vào góc tường nhọn, không may đầu bị sưng lên một cục và đang chườm đá thôi. Nhưng máu vẫn chảy ra quá trời và đó là điều nan giải.

"Junmin, nín khóc. Jaejun, đứng dậy phủi quần, Huang Renjun lau nước mắt nhanh lên xuống anh chở 2 người đến bệnh viện. Junmin ngủ với ông bà tối nay". Na Jaemin trực tiếp chỉ huy công tác gia đình, đúng là trụ cột. "Và còn nữa, Kim Dongyoung là người Jeong Jaehyun hỏi cưới mấy lần mà chưa đồng ý à". Jaehyun đen mặt, Dongyoung cười cười cho qua chuyện. "Đồ thứ mặt dày như thớt Kim Dongyoung, em nói anh vã gần chết mà bày đặt làm giá" sau khi câu nói ấy được thốt ra, một chiếc dép bay thẳng ra ngoài cửa và bóng hình của Na Jaemin ở cửa nãy giờ cũng bay biến.

Thôi nói chung là có gì thì có phải nhanh chóng rước Tuấn về để Jaedo còn cưới nhau.

Sau cái đầu sưng u của Jaejun được băng bó cẩn thận vào thì cả hai cũng về đến nhà bà. Chiếc bánh đang để ở ghế sau của xe, Renjun ngồi ôm con trai trong lòng. Đỗ xe thành công trong garage dưới sảnh chung cưa của ba mẹ, Na Jaemin mở cửa xe cho Huang Renjun xuống. Mất đà do chân ngắn hơn chân anh, lại thêm con trai trong lòng, Huang Renjun và Na Jaejun suýt ụp mặt xuống đất. Không, Na Jaemin sẽ không để chuyện đấy xảy ra dù chỉ một lần.

"NA JAEMIN TÔI ĐÃ BẢO ANH KHÔNG LÁI CON XE NÀY NỮA NÓ CAO NHƯ NÀY ANH LÁI MỘT MÌNH ĐI CƠ MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Huang Renjun mặt đỏ lên như xôi gấc, Na Jaemin thấy tử thần gõ sau lưng rồi, leo thang bộ để em yêu với con trai yêu đi thang máy thôi.

Cho hạ hỏa.

Na Jaemin leo bộ 15 tầng cầu thang, vâng, mười lăm tầng, tay cầm chiếc bánh ga tô siêu vẹo. Chân sắp gãy rồi, Na Jaemin nghĩ. Thế nhưng cái đầu gối này chắc gãy hôm nay thôi, chứ tí nữa quỳ gối trước mông Renjun thì anh vẫn làm được.

Lên đến nhà, Na Jaemin vẫn thấy mẹ ôm cháu trai trong lòng, bố và em ngồi xung quanh, Jaehyun với Dongyoung thì vẫn ở bên cạnh em như thế. Junmin thì đứng nhìn em ở góc đó, mỗi tội là không khóc.

Như Déjà vu.

"Đoán xem ai mang bánh về nè ~" Na Jaemin nói lớn, cả nhà ồ lên. Hai đứa trẻ con chạy ra ôm lấy hai chiếc chân ba lớn lủng lẳng. Jaemin bước vào nhà nặng nề với hai cục thịt nặng trĩu, thôi chúng mày xuống đi cho ba nhờ.

Mở chiếc bánh, haiz, nghiêng về một bên, kem choe choét, nhưng chỉ có góc bánh đặt vẽ riêng là không thể mất được.

Huang Renjun hài lòng về ý nghĩa của những chiếc hình vẽ đặt riêng, anh vẫn tinh tế như ngày nào. Chiếc hôn được đặt nhẹ lên môi anh, phần quà.

Na Jaemin thì nghĩ, đêm nay lại được thức trắng rồi hí hí hí hí. Ủa đùa với nhà anh?

Mười rưỡi rồi không ngủ, phạm lệ với hai đứa trẻ này quá rồi đấy. Bình thường 9 rưỡi là đi ngủ hết cả rồi mà nay mười rưỡi vẫn chưa tổ chức xong cái sinh nhật bé xíu, thôi thì cho ngủ muộn một đêm cũng được.

Tiệc sinh nhật với ông bà nội, ba nhỏ ba lớn, ba đỡ đầu và chú thỏ đáng yêu của hai đứa trẻ diễn ra sung túc thuận lợi, chúc mừng.

Thì gia đình bước đầu hạnh phúc rồi, còn "cung hỷ" nữa thôi.

Hai đứa bé mắt díu chặt vào rồi, mười hai giờ lại còn không đi ngủ?

"Chắc chắn là phải cưới đi thôi" ông nội cho hay. "Hai đứa chúng mày cứ để như thế rồi đâm lâu con lớn rồi chúng nó sẽ ngóng hai ba cưới lắm. Cưới đi cho con đi học bằng bạn bằng bè". Bà nội được nước hùa theo, "chúng mày lấy nhau đi để cái cặp trước mặt chúng mày còn ăn hôi một tí" Jaehyun má đỏ phừng ngượng ra mặt, Doyoung tay vẫy vẫy nhưng mồm tủm tỉm cười bảo "Á nhá con không thèm lấy" để cả nhà cười toe ~

Đêm rồi, muộn rồi, về nhà thôi ~

[ NaJun/ JaemRen ] Shall we get marry???Where stories live. Discover now