"Không phải..." Dưới ánh nắng, đôi ngươi của Tô Hồi hơi chút mông lung nhưng lại trong trẻo đến lạ, "Anh có thể thấy được qua các tình tiết trong vụ án cùng với phương thức, hành vi của hung thủ, hắn từng được tiếp nhận giáo dục bậc cao, là người rất thông minh, có thời gian dư dả, người như vậy hẳn là không thiếu tiền, có lẽ hắn mượn việc tiếp xúc với những quái vật giống mình này, để xóa mờ đi cảm giác tội lỗi của bản thân."

"Hơn nữa, hung thủ cũng có sở thích của riêng mình, hắn thích giết người. Với một sát thủ giết người hàng loạt mà nói, chiến lợi phẩm có thể giúp hắn hồi tưởng lại quá trình phạm tội, thoả mãn dục vọng chế ngự của chúng. Nhất định hắn cũng thích tàng trữ chiến lợi phẩm, nên mới nghĩ ra cách buôn bán kiếm lời này. Chỉ có điều, có thể thứ mà hắn sưu tầm khác với sở thích của những người kia. Còn các anh vẫn chưa tìm được bộ sưu tập của hắn..."

Nghe tới đây, Lục Tuấn Trì nhớ lại những lời trước đây người kia từng nói với hắn, đa số các sát thủ liên hoàn sẽ thu thập lại một vài thứ đồ của người bị hại, coi đó là chiến lợi phẩm của mình. Trong quá trình điều tra, nhờ vào điểm đặc biệt của những chiến lợi phẩm đó, cảnh sát sẽ coi chúng thành vật biểu tượng của hung thủ. Tên này có lẽ cũng không ngoại lệ.

Giải thích xong xuôi tất thảy, mạch suy nghĩ của Lục Tuấn Trì cũng rõ ràng hơn nhiều.

Dưới ánh mặt trời, thoạt trông Tô Hồi hơi nhợt nhạt, vẻ mặt anh bình tĩnh, gương mặt điển trai, ngắm nhìn một mỹ nhân cảnh đẹp ý vui như vậy, khiến người ta cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, nhưng những lời anh nói ra, lại là góc tối tăm nhất trên thế gian, chấn động lòng người.

Lúc này, Kiều Trạch bê laptop của mình qua, có thể nhìn thấy vài đoạn clip xuất hiện trên màn hình, trong một góc video nọ, một "cô gái" tóc dài đang ngồi đó, có điều hắn cao lớn hơn phụ nữ bình thường một chút, mặt mũi người đó không hề xấu xí, thậm chí còn có đôi phần dịu dàng xinh xắn, khi hắn mặc đồ nữ cũng không gai mắt, chắc đây là nguyên nhân không có ai phát hiện hay vạch mặt hắn.

Trong video an ninh, ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt lên Đồng Tiêu.

Mà khi ấy, Đồng Tiêu vẫn luôn gặp nguy hiểm lại không phát hiện ra...

"Rất có thể hung thủ chính là tên này, có thể xác nhận thông tin cá nhân qua phương thức thanh toán không?" Lục Tuấn Trì hỏi, nếu hắn ta thanh toán qua internet, hẳn là họ có thể tìm được thân phận của hắn.

Kiều Trạch tiếc nuối nói: "Hắn luôn trả tiền mặt..."

"Phân tích khuôn mặt thì sao?"

"Hung thủ đã hóa trang rồi, hơn nữa chất lượng video kém, khó mà tra ra được."

"Thông báo cho cửa hàng trưởng tất cả các tiệm cà phê ở Hoa Đô, bảo bọn họ lưu ý xem có vị khách nào như vậy xuất hiện hay không, một khi có người mất tích, phải liên hệ với cảnh sát ngay lập tức." Lục Tuấn Trì nhanh chóng quyết định, "Trích xuất camera theo dõi trong và xung quanh hai tiệm cà phê còn lại, xem xem có thể tìm được lộ tuyến của kẻ tình nghi hoặc xe của hắn hay không."

Lục Tuấn Trì suy nghĩ, còn cách nào để truy tìm hung thủ này nữa hay không?

Tô Hồi dùng bữa xong, anh đứng lên, "Cảm ơn đội trưởng Lục đã chiêu đãi, tôi có thể cung cấp cho các anh một lối tư duy khác." Anh dừng lại chốc lát, nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng các anh có thể tìm kiếm trong đống rác mà các quán cà phê vứt đi sau khi hắn ghé thăm."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiKde žijí příběhy. Začni objevovat