Thượng

59 2 1
                                    

"Chuyện Tốt Nhất Trên Thế Giang Này
Hẹn Tri Kỷ Quen Biết 3 5 năm
Không Say Không Về"

"Đợi Đến Đêm Khuya
Cạn 1 Ly Về Những Chuyện Xưa Cũ
Đến Cuối Cùng, Bắt Tay Làm Hòa''

Tôi giới thiệu tiệm bánh rán ''Vạn Gia Đăng Hỏa'' Cho tất cả những người coi như thân thuộc.

Từ toàn nhà công ty đi ra, qua một con phố nhỏ lại qua 1 công viên rồi qua thêm hai con phố nữa. Như vậy tính ra có hơi tốn thời gian một chút, vì thế sau này chỉ có tôi thường xuyên đến cửa tiệm ấy. Thế nên, vì sao bánh rán lại không thể coi là món chính chứ? Haizz. Tôi ăn hai mươi tám năm, Thân cao 1m83.

Khi tôi đi qua dàn cây xanh xinh đẹp trồng bên đường cứ luôn muốn tùy tiện ngắt một chiếc lá. Tật xấu ấy, từ lúc tôi biết nhớ đã có rồi. Tôi là kẻ phẩm đức bại hoại làm nhiều việc ác.

Trước khi làm việc gì tôi cũng phải nghĩ đến mình đã, tôi ích kỉ tột cùng, cũng chẳng làm được việc gì nên hồn. Nhưng tôi sống thật sự rất tốt, tùy tiện một chút sẽ sống tốt. Ai sửa thì là người đó ngốc.

Bình thường tôi không thích trời mưa to, cảnh tượng càng chấn động tôi ảng không chịu được. Vũ trụ là biển sâu, tôi nhìn một cái cũng thấy sợ. Tôi chỉ biết tuân theo khuôn phép, không vội vàng cũng không lề mề.

Gia cảnh của tôi khá giả, làm việc cũng rất tốt. Rất nhiều người ngưỡng mộ tôi đầu thai tốt, nhưng từ trong xương tủy, tôi chẳng có lý tưởng gì. Mà cuộc sống tôi cũng chưa từng có hối tiếc. Và tôi sẽ lập tức quên đi một người.

Thật ra, tôi chẳng còn nhớ được dáng vẻ cậu ấy khi  lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nữa. Nhưng tôi nhớ thời tiếc hôm ấy... Tôi nhớ cảm giác gió thổi lên da tôi, cũng thường xuyên nhớ tới lúc tôi nhìn về phía cậu, có một con muỗi bay qua nhưng cũng lạ thật, tôi vẫn còn nhớ tiếng tim đập. Có lẽ là của tôi chỉ?

Dù gì thì lúc ấy, cậu cũng ở rất xa tôi. Tôi lớn giọng hỏi người bên cạnh tên của cậu, sau đó tự mình đọc tên cậu mấy lần.

Tôi cứ tưởng là ''Dịch'' chứ không phải "Nhất*". Đại khái là trong tiềm thức cảm thấy chữ đẹp như thế mới xứng với cảm giác kinh diễm khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

*yì (Dịch) đồng âm với  yī (Nhất)

------------

Trường cấp ba mà tôi theo học ở cái thời đại ấy chỉ có hai tòa nhà rất nhỏ. Đến năm lớp mười hai mới có một khu học riêng, vì thế hai tòa nhà kia để lại cho khóa dưới, cũng vẫn coi như khán giả.

Trường trồng một loại mận lá đỏ vòng quanh sân bóng rổ. Loại cây ấy cho dì là mùa nào đi nữa cũng rất đẹp. Chỉ là cao quá, đến mùa quả chín chúng tôi sẽ dùng đá ném lên, đứa nào cao thì vươn tay một chút, có thể còn lấy được mấy quả mọc ở dưới thấp.

Có lẽ bắt chuyện thì nên tặng gì đó nhỉ. Vương Nhất Bác giống như một ngọn gió cô độc, thật ra tôi không giám lại gần cậu cho lắm. Mà cậu, có lẽ đã thích tôi từ rất sớm rồi.

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Jan 10 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

[BJYX] Hiện Thế An ỔnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu