Chương 2: Jenny

91 13 1
                                    

Chiều buông, Vân Lan đến khách sạn Lizzie. Cô không có ý định ăn tối cùng mẹ, nhưng bà Kha đã nói rõ là không chuẩn bị phần của cô, hấp háy mắt nói: “Nghe bảo cà phê ở khách sạn Lizzie ngon số zách!” Rồi bà đủng đỉnh rời đi. Vân Lan không còn lựa chọn nào khác.

Trong thư gửi tới mẹ có nhắc nhở, nếu gặp nhau không được gọi mẹ, phải gọi tên mới của bà là Jenny. Vân Lan cầm bức thư ngồi bên giường, Jenny! Chuyện của bà và ông Liêu vẫn chưa xong đâu... Cô ngẩng đầu, thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, cơn gió thổi lay động bông đỗ quyên đỏ rực.

Chỉ mới nửa năm không gặp mà Vân Lan suýt không nhận ra mẹ mình. Bà uốn kiểu tóc thời thượng, đuôi tóc cong vào trong nhìn rất bồng bềnh, mặt thon nhỏ như đính một lớp ren. Gặp nhau trong nhà ăn có cửa kính sát sàn trên tầng hai, Vân Lan tưởng chỉ có hai mẹ con gặp mặt ăn tối, ai dè còn có người đi cùng. Ngồi trên ghế sô pha cạnh mẹ cô là một quý bà đeo chiếc vòng cổ ngọc trai, mặc sườn xám nhung màu xanh lá cây, mép áo màu vàng có hai viền hai nạm*, trông rất tinh tế.

(*Bộ sườn xám đang được tả có thể là sườn xám thời Mãn Thanh, bởi với thiết kế hai viền hai nạm hầu như không còn phổ biến ở sườn xám bó sát hiện tại. Ảnh minh họa.)

Có mặt người ngoài khiến Vân Lan ngập ngừng, chẳng biết phải mở miệng thế nào, gọi mẹ không được gọi Jenny cũng không ổn. May là mẹ cô đã đứng dậy trước, “Vân Lan, mau lại đây,” Bà vẫy tay gọi, nắm tay Vân Lan dẫn cô đi vòng qua bàn, niềm nở giới thiệu: “Đây là bà Tiêu, con xem trùng hợp chưa kìa, đợt rồi ở Thượng Hải, dì ba con có giới thiệu bác ấy với mẹ, lần này đi thuyền tới Hương Cảng, mẹ và bác ấy tình cờ chung chuyến, quả là quá trùng hợp.”

“Chào bác Tiêu!”

“Cô năm phải không, ngồi đi.” Bà Tiêu khách sáo đưa tay mời, sợi vòng cổ ngọc trai đung đưa theo, phản chiếu nụ cười tươi rói trên mặt.

Trong bữa cơm, bà Tiêu hỏi việc học của cô, Vân Lan đáp nhất nhất, song không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa trả lời vừa nhìn Jenny chuyên tâm ăn uống. Jenny cũng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo ấy chẳng có gì để Vân Lan kiếm tìm.

Bà Tiêu hỏi: “Lý do gì mà cô năm lại học Y ở Minh Đại thế? Khoa Y ở Minh Đại khó có tiếng, thi thố nhiều, chế độ lâu, yêu cầu tốt nghiệp rất cao, có nhiều người học mấy năm vẫn không thể tốt nghiệp, bọn nhỏ tới Hương Cảng cũng luôn tránh khoa Y của Minh Đại.”

Vân Lan ngồi đối diện hai bà, mẹ của cô mặc đầm Âu mà bình thường vẫn mặc, là một chiếc đầm dài màu vàng nhạt, eo gấp nếp tôn lên vòng hai nhỏ gọn; bà Tiêu lại ăn vận theo phong cách cổ kính trang nghiêm, gợi Vân Lan nhớ đến bà bác cả thường ngồi trong sảnh chính uống trà, kể từ lúc hiểu chuyện, cô biết mẹ và bác cả rất ít giao tiếp với nhau. Hai người như thế mà lại ngồi cùng một ghế sô pha ư? Vân Lan lấy làm ngạc nhiên.

Bà Tiêu hỏi cô vì sao lại chọn chuyên ngành, kể ra rất dài, mà Vân Lan vốn ít nói nên chỉ đáp ngắn gọn: “Hồi ấy chỉ cần được đi học là cháu vui lắm rồi, không nghĩ nhiều, học ngành nào cũng được.” Tuy nói thế, nhưng thực ra khi xúi anh ba vào Minh Đại, cô đã hạ quyết tâm sẽ theo học ngành Y. Anh ba tính lười biếng, Vân Lan mới lên kế hoạch thay anh, khoa Văn ở Minh Đại rất được, chương trình học đơn giản mà thi tốt nghiệp cũng dễ, đợi lấy bằng tốt nghiệp xong thì anh về Thượng Hải kế thừa nhà máy bóng đèn, rất danh ngôn chính thuận, bác trai thứ cũng không thể phản đối. Anh ba nghe thế bèn đồng ý ngay.

Trang Thư Trắng - Tẩu Tẩu Đình Đình ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ