Chương 6: Ngài tranh đua một chút #

Bắt đầu từ đầu
                                    

Báo đen kia không biết lại bắt được một con mồi khi nào, vẫn là một kích trí mạng, chết đến không thể chết hơn.

Báo đen buông con mồi, ở trước mặt Quý Vô Tu bắt đầu gặm.

Quý Vô Tu: "......"

Con báo đen này chẳng lẽ đang chế nhạo mình?

Trong xương cốt của y vốn là một con người, tự nhiên không chịu nổi hình ảnh ăn thịt sống.

Nhưng nghĩ tới chỉ số thông minh của con báo đen này, y lập tức đánh mất suy nghĩ này, tiếp tục cúi đầu gặm táo, nỗ lực làm lơ báo đen ở bên cạnh.

Nhưng cũng không biết tại sao, báo đen vẫn luôn không ngừng phát ra thanh âm chóp chép.

Quý Vô Tu ngẩng đầu, trên khuôn mặt vô hồn hiện lên một tia phẫn nộ.

Còn có để yên cho người ta ăn cơm không?

Báo đen học đi đôi với hành, hơi hơi nhếch miệng giống Quý Vô Tu ngày hôm qua, lộ ra nụ cười chế giễu, sau đó móng vuốt tiếp tục vỗ vỗ con mồi mà mình giết chết, cái đuôi lắc lư.

Quý Vô Tu trừng lớn mắt.

Con báo này đang khoe khoang với mình sao?

Nhìn đôi mắt nho nhỏ rụt rè mà lại kiêu ngạo của con báo, Quý Vô Tu cảm thấy bản thân suy đoán chính xác.

Thì ra con báo này lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, cư nhiên còn nhớ tới việc hôm qua.

Nhưng Quý Vô Tu vẫn nhịn không được cảm khái, thời buổi này, chỉ số thông minh của loài báo đã cao như vậy sao?

Báo đen cũng không biết trong đầu Quý Vô Tu suy nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ biết mình được hả giận, lập tức cảm thấy thịt trước mặt càng ngon hơn! Ăn cũng càng ngon.

Quý Vô Tu yên lặng lại lần nữa làm lơ.

Nhưng mỗi khi Quý Vô Tu làm lơ, con báo đen kia liền nhịn không được phát ra âm thanh, một hai muốn Quý Vô Tu nhìn nó ăn gì đó.

Một con báo đen ăn có cái gì mà đẹp?

Quý Vô Tu không thể nhịn được nữa, gân xanh trên trán nhảy vài cái, quyết định cho con báo đen này một bài học.

Báo đen tựa hồ đã sớm phòng bị Quý Vô Tu đánh lén, vội vàng vận động cơ bắp, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Quý Vô Tu, ý đồ tìm ra nhược điểm một kích mất mạng.

Quý Vô Tu càng nhìn càng ngứa răng.

Con báo này cư nhiên còn muốn tấn công mình nữa.

Quả thực không thể nhịn.

Lông tơ báo đen dựng lên, bằng vào trực giác động vật, nó đã nhận ra một cảm giác nguy hiểm khó giải thích, móng vuốt khó phát hiện giật giật.

Quý Vô Tu chậm rãi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Chắc chắn sẽ không đánh nhau.

Trừ khi sức chiến đấu của mình đề cao, mới có thể đánh nhau với bộ dáng này được.

Y siêu thích bán manh.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ