2

7 2 0
                                    

Một hai giọt nước mắt lại xô nhau ngã nhoài trên gò má Seunghee. Cô gái trẻ choàng lên mình tấm áo khoác như một cách để tự sưởi ấm lòng mình. Khi buồn phiền chuyện gì, Seunghee luôn muốn khiến bản thân mình thấy ấm áp để xua tan những đau đớn. Bất chợt ngước nhìn tiệm bánh Maxiang, cô lại cảm thấy thật hạnh phúc. 

Nếu như ngày đó cô không được cha mẹ nuôi - chủ nhân tiệm bánh này cưu mang, nuôi dưỡng, có lẽ cô đã không sống được đến ngày hôm nay. Cha mẹ nuôi của cô vốn không có con nhưng lại rất yêu trẻ nhỏ, họ đã nhận nuôi cô, cho cô một mái nhà thứ hai mà không chút do dự. Họ đứng ra kiện cáo những kẻ sát nhân độc ác đã giết cha mẹ cô và tổ chức tang lễ cho hai người. Họ dành cho cô một tình yêu to lớn, vô điều kiện, và chính nó đã xoa dịu vết thương lòng đã hằn sâu trong cô bao lâu nay. 

Đáng tiếc sao khi cuộc đời của họ cũng sớm lụi tàn. Cha nuôi cô mắc bệnh hiểm nghèo, năm cô lên 15 tuổi ông đã qua đời. Chỉ còn Seunghee và mẹ nuôi, và tiệm bánh Maxiang của gia đình. Hai mẹ con dốc sức làm việc để duy trì tiệm. Càng gắn bó, Seunghee càng yêu nghề và mong muốn trở thành một nghệ nhân làm bánh tài năng.

Mùa đông năm ấy, mẹ nuôi cô âm thầm tự sát. Dường như cái chết người chồng luôn khiến bà đau đớn không thôi, và bà coi đây như sự cứu rỗi của chính mình. Seunghee được thừa kế toàn bộ tài sản của đôi vợ chồng, một số tiền lớn, tiệm bánh maxiang và ngôi nhà nhỏ ngay bên cạnh,.. Gạt bỏ nỗi đau xót, cô gái trẻ quyết tâm vững lòng trước cuộc đời không ít sóng gió của mình. Cô biết, dù có ra sao thì bao năm qua cả cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi đều đã cố gắng rất nhiều để cho cô một cuộc sống hạnh phúc, no ấm, đủ đầy. Họ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo cô nên người. Vậy cho nên, mạng sống này cô phải biết gìn giữ và thật trân trọng, không thể cứ thế từ bỏ. Hơn nữa, Seunghee đã nhận ra cuộc sống này thật đẹp. Cô tìm thấy nhiều điều khiến cô vui vẻ, như làm bánh, vẽ tranh, ca hát và chơi nhạc. Ngoài ra còn có ngắm cảnh. Tiệm bánh nằm trong lòng thành phố, khung cảnh nơi đây thơ mộng chẳng khác gì những ngôi làng châu Âu cổ xưa, và nó đông đúc, nhộn nhịp hơn ngôi nhà ven biển của gia đình cô ngày nhỏ. 

.......
Thú thực, Seunghee đã từng thấy rất cô đơn và sợ con người. Từ nhỏ cô đã luôn ao ước một sự đoàn viên ấm cúng của gia đình, cô rất mong cha sống ở nhà cùng hai mẹ con mãi mãi nhưng không thành. Bên cạnh đó, việc nhà vốn xa trung tâm thành phố, không có hàng xóm, khi đến trường thì có ít bạn, và đặc biệt là sau khi chứng kiến cái chết của cha mẹ càng khiến Seunghee rối loạn. Cô muốn có bạn bè, muốn được gặp nhiều người dân, nhưng dường như, họ chỉ toàn những kẻ đáng sợ và tàn ác. 

- Người cá và người lai thật sự đáng bị khinh rẻ phải không ạ?

- Không phải đâu, sao cháu lại nói thế?

- Vì những người lạ mặt đó đã giết cha mẹ cháu, họ còn nói cha cháu là "tên người cá chết tiệt" nữa.

- Cha mẹ cháu đã kể cho cháu nghe về truyền thuyết người cá chưa?

- Chưa ạ...?

- Vậy để ta kể cho cháu nghe. Chuyện rằng, rất lâu trước đây, ở Melliflous này.... 

.

.

Seunghee thực sự rất bất ngờ trước truyền thuyết ấy vì chưa một ai kể cho cô nghe cả. Và nó quá đỗi giống với chuyện của cha mẹ cô. Nếu trong truyền thuyết, người cá và cô gái bị con người hãm hại thì cha mẹ cô cũng vậy. Mọi người kể rằng cha mẹ cô là những người rất tốt bụng, hiền lành, chân chất và tự trọng, không làm điều vì sai trái bao giờ. Ngày đó trong thành phố có một vụ cướp lớn, đám cướp đổ hết tội lên đầu cha của Seunghee. Họ chửi rủa cha cô là tên người cá ác độc, ông tới đây chỉ để cướp bóc, giết hại người dân nhằm độc chiếm tài sản của mọi người. Người dân rất bất bình trước điều này, họ đã đâm đơn kiện đám cướp nhưng chúng đã sớm mua chuộc quan tòa. Không thể chống đỡ, gia đình cô phải chịu oan mà chuyển nhà ra khu vực ven biển. Cha cô vì vậy cũng hạn chế lên đất liền để tránh rắc rối. Còn bọn chúng thì trở thành những thương nhân giàu có nhờ số tiền cướp được.

- Người cá và người lai xứng đáng được đối xử bình đẳng như con người. Melliflous này trở nên giàu đẹp chính là nhờ những cống hiến không nhỏ của họ. Hyun Seunghee, số phận của cháu và cha mẹ thật quá hẩm hiu, nhưng cháu đừng từ bỏ cuộc đời này, cháu hãy kiên cường đến phút cuối cùng. Vì mỗi một cá thể đều có thể đóng góp cho thế giới những điều mang ý nghĩa to lớn, và ông trời sẽ không bao giờ bỏ rơi những người mạnh mẽ cả.

Đúng vậy, Seunghee đã có thêm nghị lực sống nhờ những người dân nơi đây. Họ đối xử với cô rất tốt, họ yêu thích những chiếc bánh cô làm, và họ không bỏ cô một mình. Seunghee vô cùng yêu cuộc sống này, cuộc đời này, dù những năm tháng tuổi thơ của cô không mấy êm đềm.

(21:53) 16/2/2022

_Chiori_

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Jul 11, 2022 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

[BinSeung] Can you hear my cry?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz