Vừa định ngẩng đầu lên để nói chuyện với Tịch Yếm, thì bỗng nhiên cách đó không xa có một bóng người hấp dẫn lực chú ý của cậu. Cậu chớp mắt, thì người lại biến mất không thấy, phảng phất giống như là ảo giác của cậu vậy á.

"Làm sao vậy?" Tịch Yếm hơi hơi khom lưng, đem khăn quàng cổ quấn cho tốt.

Bách Nhạc lắc đầu: "Không có gì đâu." Có lẽ là do cậu nhìn nhầm thôi.

Vừa rồi nhìn thấy người kia cậu cảm giác có chút quen mắt, nhưng mà cũng đã quên mất là từng gặp hắn ở chỗ nào rồi. Tóm lại, cũng cho cậu một cỗ cảm giác không thoải mái cho lắm.

"Đi thôi."

Lúc ngồi trên cáp treo, Bách Nhạc có chút sợ độ cao, vẫn luôn sợ hãi mà gắt gao bắt lấy Tịch Yếm, sợ y ném mình xuống dưới.

Ngồi ở trên cáp treo tứ chi cậu cũng cứng đờ ra, nhưng mà cánh tay đang nắm chặt Tịch Yếm thì lại không muốn buông ra. Ở phía đối diện là một đôi người yêu nhỏ, thấy cậu như vậy thì nữ sinh kia không khỏi nhỏ giọng mà cười thành tiếng.

Tịch Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ sinh kia, cô ta bị ánh mắt của y khiến cho sợ tới mức lập tức im tiếng luôn.

Nam sinh bên cạnh vừa định xả giận cho bạn gái của mình, nhưng lúc ánh mắt lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ trên cổ tay của y, thì lập tức làm bộ giống như không có việc gì mà dời đi tầm mắt, chỗ nào còn bộ dáng muốn mở miệng nói chuyện nữa chứ.

Cũng xem như là cậu ta kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra chiếc đồng hồ kia là bản giới hạn trong một hệ liệt của nhãn hiệu xa hoa nào đó, chiếc đồng hồ này ở quốc nội chỉ có một người có mà thôi.

Bách Nhạc không dám nhìn phong cảnh ở bên ngoài, vẻ mặt khẩn trương mà nhắm chặt hai mắt.

Bên tai lại vang lên một giọng nói ôn nhu trầm thấp, "Đừng sợ, em thử mở mắt ra nhìn xem."

Cũng không biết những lời này có ma lực gì, hay là do ngữ khí của y quá mức ôn nhu, thế nhưng lại khiến cho Bách Nhạc thật sự ngoan ngoãn mà mở bừng mắt.

Bốn phía đều là cửa kính phòng hộ trong suốt, Bách Nhạc đầu tiên là thật cẩn thận hơi hơi hí mắt, từ chỗ cao mà thu hết cảnh đẹp của tuyết sơn vào trong đáy mắt.

Ánh sáng mặt trời màu vàng kim chiếu vào tuyết trắng trên núi, màu trắng và vàng kim giao hòa với nhau, chiết xạ ra một vầng sáng mộng ảo.

"Thật xinh đẹp..." Cậu không tự chủ được mà cảm khái nói, chấn động đối với cảnh sắc trước mắt còn vượt qua cả sự sợ hãi độ cao nữa.

Sau khi tới được sân trượt tuyết rồi, thì Bách Nhạc và Tịch Yếm chọn một con đường tuyết hẻo lánh ít người nhất. Bởi vì lúc này hai người đều muốn an an tĩnh tĩnh, mà không bị người khác quấy rầy.

Truyện chỉ được đăng tại Wordpress ALice's House và Wattpad phuthuytuyet07.

Lúc này, trên sân trượt tuyết còn không phải là thời điểm nhiều người nhất, nên Bách Nhạc bọn họ chọn con đường tuyết này, cũng chỉ có vài bóng người mà thôi.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Where stories live. Discover now