Chương 38

13.4K 943 158
                                    

Edit + Beta: ALice.

Bách Nhạc một nghẹn, vội vàng cúi đầu uống một ngụm nước, "Nhớ không rõ lắm."

Tịch Yếm nhìn cậu hơi hơi híp mắt.

Bách Nhạc cảm thấy mình quá oan uổng luôn á, mãi cho đến khi trở lại phòng, thì Tịch Yếm đều im lặng không lên tiếng.

"Anh ăn không?" Bách Nhạc cảm thấy mình phải chủ động tích cực một chút, rốt cuộc ở trong mắt y xem ra thì mình xác thật là một kẻ "chân trong chân ngoài" cơ mà.

Chỉ thấy cậu đi đến trước mặt Tịch Yếm, cứng rắn muốn đem quả quýt đã lột sạch nhét vào trong miệng y.

Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua bờ môi của y, ánh mắt Tịch Yếm hơi sâu, giọng nói cũng khàn khàn: "Tự em ăn đi."

"Anh đừng tức giận nữa nha." Bách Nhạc cười cong mắt, cảm thấy mình lúc này giống như là gia trưởng đang dỗ dành bé con vậy đó, tuy là chỉ có cậu cho rằng như vậy thôi.

Ngày hôm sau chính là ngày sinh nhật, Bách Nhạc sáng sớm tỉnh lại liền bò xuống giường. Bên ngoài tuyết trắng mênh mang một mảnh, trong phòng ấm áp dễ chịu, căn bản không nghe được thanh âm gió tuyết gì bên ngoài luôn.

Cách đó không xa, cũng có không ít người đang trượt tuyết ở trên sân trượt. Từ xa nhìn lại trên một mảnh tuyết trắng, lại điểm xuyết những bóng người màu đen nho nhỏ.

Mấy ngọn núi tuyết ở nơi này, vốn dĩ giao thông không tiện. Trước kia còn có một ngôi miếu Sơn thần nữa, nhưng hiện tại đã hoàn toàn hoang phế cả rồi.

Những năm gần đây, địa phương lại mạnh mẽ triển khai khai phá du lịch, lợi dụng cảnh tuyết xây dựng sân trượt tuyết, liền tọa lạc cách miếu Sơn thần không xa.

Bách Nhạc nhìn bóng người cách đó không xa, bên tai phảng phất như nghe được tiếng cười đùa vui vẻ, có chút hâm mộ mà nhìn xung quanh bên ngoài.

Tịch Yếm đi đến bên cạnh cậu rồi đứng yên, trong tay còn cầm một ly cà phê, kéo bức màn ra hoàn toàn, trầm giọng nói: "Muốn đi chơi sao?"

Bách Nhạc chờ mong nhìn y mà gật gật đầu.

Tịch Yếm cự tuyệt nói: "Không thể."

Bách Nhạc có chút bất mãn trừng y: "Vậy anh còn hỏi tui làm gì hở?"

Tịch Yếm không nhanh không chậm nhấp nhấp cà phê, sau đó nhàn nhạt nói: "Nhưng mà, có thể đưa em ra ngoài xem chơi một chút."

Bách Nhạc nói: "Được đó! Tôi không thể chơi nhưng anh có thể mà, tôi xem anh chơi cũng được."

Tịch Yếm lắc đầu: "Tôi không thích chơi thứ này."

"Vậy anh thích chơi cái gì? Con người tóm lại cũng phải có sở thích gì đó chứ, có người thích đánh bài nè, có người thích uống rượu nè, anh thì sao? Anh thích cái gì ó?"

Tịch Yếm nhìn cậu, nơi đáy mắt cuồn cuộn tình tố phức tạp, cuối cùng vẫn lại quy về bình tĩnh.

Y gật đầu xem như đồng ý, "Đi thôi."

Ở một chỗ gần đó mua được nguyên bộ trang bị trượt tuyết, trong đại sảnh Bách Nhạc đang vẻ mặt mới lạ mà thưởng thức kính bảo vệ mắt.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon