Chương 41. Hận

Start from the beginning
                                    

Minh Dạ trên giường vẫn chưa tỉnh lại, hắn ngay cả hóa thành nguyên hình dưỡng thương cũng không làm được, vô tri vô giác nằm ở trên giường.

Một kích của Ma Thần ai cũng không chịu nổi, nàng vô cùng may mắn, Minh Dạ không lập tức chết ngay, tuy là rơi vào Nhược thủy nhưng cũng còn tốt.

Nàng đem linh khí mình có được mấy ngày nay ra độ cho hắn, nhưng linh hai người lực ngày đêm khác biệt, làm như vậy cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc.

Tô Tô không nhụt chí, nàng ôm hắn đi suối nước tu dưỡng.

Minh Dạ tu vi thâm hậu, ở nơi linh khí dư dả, hắn có thể tự mình chậm rãi khôi phục.

Hắn ở bên trong linh tuyền nhân gian ngủ say bảy năm, Tô Tô một mực chăm sóc hắn, rảnh rỗi liền đi tìm linh dược khôi phục thân thể, trở về có đôi khi ca hát cho hắn, có đôi khi buộc tóc cho hắn.

Mặc dù hắn không nói lời nào, không tỉnh lại, mắt màu đen đóng chặt lại, nhưng đối với Tô Tô mà nói đây là bảy năm vui vẻ nhất.

Thần Ma đại chiến còn đang kéo dài, bọn họ ở trốn một góc, không người đến quấy rầy, cho đến năm thứ bảy, hắn tỉnh lại.

Đó là một sáng sớm, nàng hái sương sớm tới đút hắn uống, trông thấy nam tử mở to đôi mắt đen nhánh, không vui không buồn nhìn về phía rừng cây.

Tay Tô Tô run một cái, hạt sương bên trên lá sen suýt nữa rơi hết.

Nàng biết bởi vì chuyện Xá Lợi nên hắn chán ghét mình, nàng vội vàng bấm một cái quyết, hóa thành một thiếu niên thanh tú mười sáu mười bảy tuổi.

Tô Tô cười đi tới, cố gắng tự nhiên nói: "Ngươi rốt cục đã tỉnh rồi."

Minh Dạ không phản ứng chút nào.

Tô Tô sửng sốt, nàng hóa thành tiểu thiếu niên thanh tú chạy đến bên cạnh hắn, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng.

Tô Tô đưa tay, quơ quơ trước mắt hắn, ánh mắt hắn chưa từng nháy một chút.

Nàng bắt đầu lo lắng, trọng thương cùng Nhược thủy đã ảnh hưởng tới thân thể Minh Dạ, hắn hiện tại đã mất hết ngũ giác.

Đã mất đi thính giác, khứu giác, vị giác cùng thị giác, thậm chí cả cảm giác đau.

Tuy lo lắng nhưng đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, biến trở về chính mình.

Nàng đưa lá sen tới bên môi hắn, dịu dàng nói: "Uống đi."

Minh Dạ tỉnh lại, thế giới trống rỗng đến đáng sợ. Hắn cảnh giác nắm chặt cổ tay của người đến, phát hiện cổ tay đó tinh tế, mềm mại đến không tưởng nổi.

Hắn bóp dùng nhiều sức, nhưng nàng lại không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ra hiệu hắn đừng sợ.

Nàng kéo tay của hắn, ở bên trên lòng bàn tay hắn viết...

"Ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cho ngươi uống nước."

Hắn không có ngũ giác, lại có thể mở ra linh thức, Yêu thân vốn không so được với người, bởi vậy hắn cảm nhận được lòng bàn tay phất qua ngứa ngáy.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now