Tô Tô nói: "Những yêu quái như Thất vĩ Hồ chạy ra Hoang Uyên không biết tiền bối có biết hay không."

Câu Ngọc thở dài nói: "Y cho dù biết được cũng không có cách nào ra khỏi Hoang Uyên, bắt Yêu vật chạy đi."

Dù sao hàng ngàn hàng vạn Yêu Ma còn đang bị trấn áp ở Hoang Uyên.

Hai người vừa nói chuyện, Tô Tô vừa quan sát bốn phía.

Hoang Uyên giống một cái nghĩa địa cực lớn, âm trầm mở miệng ra.

Bốn phía không có cách nào phân rõ phương hướng, giống như nơi hoang dã vô cùng vô tận. Những nơi Tô Tô đi qua có thể thấy mấy bộ xương trắng.

Câu Ngọc nói: "Tiểu Yêu lúc trước bị ném vào phong ấn Hoang Uyên bây giờ khả năng đã trưởng thành thành đại Yêu, mà đại Yêu lúc trước nhất định cũng đã chết già ở trong Hoang Uyên rồi."

Nhưng Yêu vật hành vi phóng túng, nói không chừng sẽ ở trong Hoang Uyên sinh ra tiểu Yêu Ma. Có vài yêu quái sức sinh sản yếu, có vài loại năng lực sinh sản lại mạnh.

Câu Ngọc đối với những yêu quái phóng đãng kia im miệng không nói, sợ dạy hư tiểu hài tử Tô Tô nhà mình.

Nhưng may mắn chính là Ma Thần không để lại hậu tự, bằng không thì thế giới sẽ loạn mất. Câu Ngọc hèn mọn nghĩ, cũng có khả năng Ma Thần không được thì sao. Sử sách ghi chép Ma Thần tính tàn nhẫn, vui sát phạt, nhưng nghe nói không thích ngủ với nữ nhân, ngay cả Đạm Đài Tẫn cũng không ngoại lệ.

Cũng không biết hắn cùng Hữu Hộ pháp xinh đẹp trong truyền thuyết kia có làm gì hay không.

Tô Tô đột nhiên nói: "Có tiếng động."

Không cần Câu Ngọc dặn dò, nàng lập tức tìm chỗ trốn đi.

Bên cạnh chính là mấy bộ khung xương, Tô Tô đẩy chúng ra ngoài. Nàng ngừng thở trốn ở đằng sau nham thạch màu đen.

Tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, Tô Tô lặng lẽ nhìn sang, trước mắt là mấy con rắn vây quanh một cái băng quan.

Nữ tử thân người đuôi rắn vây quanh băng quan, tức giận nói: "Bảo các ngươi đi tìm khe hở, các ngươi tìm tới thứ như vậy, một đám phế vật vô dụng!"

Rắn nhỏ tê tê phun lưỡi: "Tự Nữ bớt giận, chúng ta mới nhìn thấy khe hở thì vật này đã từ trên trời giáng xuống đập chúng ta tới hôn mê, đến khi chúng ta tỉnh lại thì khe hở đã không thấy tăm hơi."

Xà Yêu gọi là "Tự Nữ" nộ khí cuồn cuộn, đánh giá băng quan: "Cái này là nhân loại, các ngươi lại bị một nam hài tử loài người đập đến hôn mê, ta vất vả lắm mới tạo ra được Vô Giới ngọc lại đặt vào tay mấy xuẩn vật như các ngươi."

Nàng ta vạn phần nén giận, cuối cùng miễn cưỡng nhịn cơn tức giận, liếm môi nói: "Được rồi, lâu rồi chưa ăn nhân loại, ăn nó đi."

Nói xong, tay của nàng ta chạm vào quan tài, thử xốc lên.

Song một châm kim quang bắn ra, Tự Nữ "tê" một tiếng thu tay lại, tay của nàng ta bị thiêu đốt đến toàn bộ đỏ ngầu.

Nàng ta kinh nghi bất định nhìn đứa trẻ, lúc này trong mắt có mấy phần hứng thú.

"Nhược thủy ngưng tụ thành băng quan."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now