CHƯƠNG 1 : Myosotis

139 12 0
                                        

Chifuyu thường gọi Takemichi là cá vàng. Dễ hiểu, đương nhiên là bởi vì Takemichi hay quên. Takemichi không từ chối biệt hiệu này. Đã vậy, còn rất thoải mái tiếp nhận. Mà Chifuyu không phải lúc nào cũng réo gọi hai từ cá vàng đó. Nó chỉ xuất hiện mỗi lúc Takemichi cuống quýt vì quên hết thứ đồ này đến thứ đồ khác trước khi ra khỏi nhà. Hay là khi cậu xoắn xuýt vì nhận ra mình đã quên không mang theo thứ đồ quan trọng mà Chifuyu đã cất công nhắc nhở cậu cả ngàn lần rằng đừng quên. Hoặc những lần cậu đau não vì chẳng thể nhớ nổi vị trí của một đồ vật nào đó. Thường xuyên nhất vẫn là những suy nghĩ chưa kịp cất thành lời đã rơi vào quên lãng, càng cố nhớ càng không nhớ ra. Nhiều lắm chẳng thể nào kể hết được. Và mỗi lần như vậy, Chifuyu sẽ ngán ngẩm gọi Takemichi là đồ cá vàng.

Chifuyu than thở rằng nếu Takemichi có một trí nhớ đủ dùng, thì có lẽ cuộc sống của cả hai người sẽ đỡ cực khổ hơn rồi. Những lúc như vậy, Takemichi chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Phải đó, vì cái sự đãng trí của cậu mà Chifuyu đã hao tổn rất nhiều tâm tư. Vậy nên mỗi dịp sinh nhật hay lễ tết, hoặc bất kì một dịp nào đó có thể trao nhau những lời chúc, Chifuyu chưa bao giờ quên câu "Chúc mày trí nhớ ngày càng tốt" Mà Takemichi cũng tương tự, chưa bao giờ quên cầu nguyện một trí nhớ tốt.

Takemichi không phải chỉ biết cầu nguyện. Cậu đương nhiên luôn tìm cách để cải thiện trí nhớ của mình. Takemichi cố gắng hết mình, chỉ tiếc không nhận lại kết quả gì. Nói cậu không phiền lòng về chuyện này thì chắc chắn là nói dối. Nhưng Chifuyu giải thích rằng ai cũng sẽ có một vài khiếm khuyết, việc cậu đãng trí cũng vậy nên cậu không cần phải buồn bã.

Thật ra, trong số chúng ta ai cũng có vài lần đãng trí, hoặc cũng có thể là rất nhiều lần. Nhưng Takemichi quên nhiều tới nỗi thành bệnh. Cậu không quên kiến thức đã từng tiếp thu nhưng lại quên những thứ đơn giản hằng ngày. Điển hình như việc Takemichi khó mà nhớ mặt một người nào đó đã từng gặp vài lần. Chifuyu quá quen với tình huống một ai đó hỏi Takemichi rằng có nhớ người ta không, và Takemichi chỉ biết đứng ngây ra nhìn đối phương.

Theo lẽ đó, Takemichi không thể hiểu thế nào gọi là "uống nhầm ánh mắt say cả đời", đơn giản là vì đến mày ngang mũi dọc của đối phương ra sao cậu còn không nhớ thì làm sao có khả năng "uống nhầm ánh mắt". Quả thật, cậu chưa từng thích ai. Chifuyu thỉnh thoảng sẽ trêu cậu rằng có khi nào cậu quên cả tình cảm của chính mình hoặc là quên mất người mình thích là ai không. Mỗi lần như vậy, Takemichi đều cau mày lắc đầu rồi khẳng đinh một câu chắc nịch "Nếu đã có tình cảm, người kia sẽ ở mãi trong trái tim và tâm trí, nhất định sẽ nhớ mãi không quên"

Nếu không phải Chifuyu quen cậu từ sớm, phỏng chừng cũng sẽ phải rất lâu mới tồn tại trong trí nhớ của cậu như những người kia. Hai người là bạn từ nhỏ, từ cái lúc mà Takemichi không hay quên như thế này. Chifuyu sớm đã không còn quá rõ ràng về khoảng thời gian đó, cậu chỉ ý thức duy nhất được một điều, Takemichi đột ngột trở nên đãng trí sau một mùa hè.

Trước khi kì nghỉ hè diễn ra, tất cả những học sinh năm hai như Chifuyu và Takemichi có một chuyến đi trải nghiệm thực tế. Nghe đâu mục đích của chuyến đi này là để gắn kết mọi người, bởi vì năm sau là năm cuối, không còn nhiều khoảng thời gian bên nhau nữa. Nói là trải nghiệm thực tế, thật chất là đi vào rừng để vận dụng kĩ năng sinh tồn học được từ các dòng game survival trong vòng mấy ngày vài đêm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(MiTake) Floral SeaStories to obsess over. Discover now