"Lần sau sẽ nói trước với anh." Hạng Phỉ nói.

Đuôi Trì Ngư lập tức vỗ vào đùi không bị thương của anh, hắn vỗ rất mạnh, không chút nể nang.

"Em biết không phải ý này."

Hạng Phỉ đáng tiếc nói: "Vậy được."

Khi Trì Ngư muốn đi thì Hạng Phỉ tự nhiên nói ra, đuôi cá của hắn vừa mới bôi thuốc không thể đi.

Sĩ quan con người bỏ hòm thuốc vào trong tủ phía dưới, lúc anh đóng cửa tủ còn giống như nhìn thấy nhân ngư lấy từng cái từng cái lon ra xử phạt anh trước mặt mọi người, anh bình tĩnh đóng tủ lại.

Xoay người nói với nhân ngư đứng cạnh cửa sổ, "Nếu bây giờ anh trở về đáy biển thì tôi vừa mới cho anh thuốc liền thành uổng phí."

"Nhưng..."

"Nhưng vết thương của anh còn chưa tốt."

Trì Ngư chớp chớp mắt, cảm thấy những gì anh nói là hợp lý.

Vì thế Trì Ngư lại làm tổ trên giường mềm mại, Hạng Phỉ ở đầu kia đọc sách.

Đợi đến khi cơn say từ từ tiêu tan, Trì Ngư có chút tỉnh táo. Ngẫm lại chuyện xảy ra tối nay mới phát hiện mọi thứ lồng vào nhau. Nhìn Hạng Phỉ bình tĩnh, kết quả thổ lộ xong ôm lấy thuốc cùng giường chung gối một quá trình thuận lợi tự nhiên, là một con người nham hiểm.

Vì thế cái đuôi của hắn lại quất sang bên cạnh, kết quả đầu đuôi lập tức bị người nắm trong tay, tay Hạng Phỉ mò lên trên theo vảy, thản nhiên nói, "Đừng lộn xộn."

Trì Ngư: "En cướp lời thoại của tôi, tay em đặt ở đâu thế, Hạng Phỉ?"

Tuổi trưởng thành càng ngày càng gần, có đôi khi bản thân cũng không dám chạm vào đuôi, hơi chạm một cái cũng sẽ rất ngứa, càng đừng nói đến tay Hạng Phỉ còn bình tĩnh đặt ở phía trên mần mò.

Cao hơn nữa, còn một chút là đến bên eo, đổi thành giữa hai chân con người, là...

"Hạng Phỉ, em đang đùa giỡn lưu manh." Đuôi Trì Ngư không dám cử động.

Tay Hạng Phỉ rất nóng, giống như muốn che chặt đuôi Trì Ngư lại.

"Vậy à? Tôi xin lỗi." Hạng Phỉ buông tay ra, trên mặt không hề có ý hối hận.

Trì Ngư quay người lại, phớt lờ anh. Hắn rất tức giận, Hạng Phỉ, một con người thật nham hiểm.

Hắn kéo chăn sang một bên của mình rồi bọc chặt chẽ đuôi cá.

Trước khi đi ngủ Hạng Phỉ nói một tiếng, "Tôi cũng không thích loại người nào. Nếu tôi thích anh thì tôi cũng chỉ thích anh."

Ngay cả khi anh là một con cá.

Hình như Trì Ngư ngủ thiếp đi, lông mi của hắn run rẩy nhưng không trả lời.

Sáng hôm sau Trì Ngư đã tỉnh dậy từ sớm, hắn nghĩ đến nơi sinh ra Tu Phì, trong lòng có chút lo lắng nên quyết định đến vực sâu xem một chút.

Ăn điểm tâm xong thì Trì Ngư trở về biển, Hạng Phỉ thay quần áo rồi đi đến một gian phòng khác.

Bản đồ trên mặt bàn vẽ một nửa, từ lúc bọn họ xuất phát đã vẽ như vậy, còn có một ít khi đi qua đảo hoàng hôn là Hạng Phỉ đánh dấu ra. Lorraine đặt một tách cà phê lên bàn Hạng Phỉ, lặng lẽ lùi ra.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora