Chương 32. Thành toàn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Diệp Trữ Phong lắc đầu.

"Là vậy sao." Đạm Đài Tẫn nói, "Vậy chuyện đầu tiên, giết Thi Yêu này đi."

Đạm Đài Tẫn ném thanh kiếm tới bên chân Diệp Trữ Phong, Diệp Trữ Phong không thể tin, ngước mắt: "Điện hạ!"

Yêu Hồ ở trong ngực hắn ta giãy giựa, sắc mặt Diệp Trữ Phong trắng bệch.

Hôm nay như nếu làm trò trước mặt Phiên Nhiên giết cương thi Khương Nhiêu, Phiên Nhiên sẽ hận chết hắn ta.

Đạm Đài Tẫn không nói, cười như không cười nhìn Diệp Trữ Phong. Đôi mắt hắn băng lãnh, bất kỳ ai cũng không cảm thấy hắn đang nói đùa.

Diệp Trữ Phong rũ mắt, thân thể cứng ngắc, nhặt thanh kiếm kia lên.

Phiên Nhiên vốn đang an tĩnh rít lên, cắn một cái vào cánh tay Diệp Trữ Phong.

Diệp Trữ Phong bất vi sở động, giơ tay chém xuống, chém về phía Khương Nhiêu.

Không có Minh La châu, Khương Nhiêu chỉ là một bộ thi thể bình thường không thể cử động, đầu của gã ta ùng ục lăn xuống, thậm chí một giọt máu cũng không có.

Trong mắt Yêu Hồ chảy ra nước mắt căm hận, sinh sinh cắn một miếng thịt của Diệp Trữ Phong.

Diệp Trữ Phong ôm chặt nó, trong mắt không một chút dao động.

Đôi mắt Tô Tô dâng lên nước mắt, nàng không biết nên hận Diệp Trữ Phong, hay là nên thương hại hắn ta. Hắn ta đã vứt bỏ hết thảy để lấy thân nuôi Yêu, Yêu vật lại thù hận hắn ta vô cùng.

Diệp phủ có bốn công tử, Diệp Trữ Phong vốn khó khăn nhất.

Tô Tô vốn đang trông mong, Diệp Trữ Phong rời khỏi Yêu Hồ, có thể đề tên bảng vàng, từ đó không bị người trong phủ đối xử lạnh nhạt nữa. Nhưng một khắc hắn ta quỳ xuống trước Đạm Đài Tẫn này, đời này của hắn ta chú định vạn kiếp bất phục.

Đạm Đài Tẫn dường như hoàn toàn không cảm giác được nỗi thống khổ của bọn họ, hắn vuốt vuốt Minh La châu, nói: "Bên cạnh ta không cần phế vật, đi Thương Châu chứng minh bản lĩnh của ngươi, có người sẽ nói cho ngươi biết, ta cần ngươi làm gì. Ngươi làm tốt, nghiệt súc này sẽ sống tốt, nếu ngươi vô dụng, trước ngày xuân, ta còn thiếu một bộ áo lông chồn."

Dạ Ảnh vệ lấy Yêu Hồ thoi thóp trong tay Diệp Trữ Phong đi.

Diệp Trữ Phong toàn thân là máu, không biết là của hắn ta hay là của Yêu Hồ. Hắn ta bi thương cười một tiếng, nhìn Yêu Hồ.

Yêu Hồ lại không nhìn hắn ta, gắt gao nhìn chằm chằm đầu lâu của Khương Nhiêu, trong miệng thổ huyết từng ngụm từng ngụm.

Diệp Trữ Phong thu tầm mắt lại, nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Trước khi rời đi, hắn ta cúi đầu thật sâu về phía Đạm Đài Tẫn: "Tam muội muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, trước kia có đắc tội chủ nhân, mong chủ nhân khoan thứ, bỏ qua cho muội ấy."

Đạm Đài Tẫn ý vị mơ hồ: "Dĩ nhiên."

Diệp Trữ Phong đi đến trước lồng, nói với Tô Tô: "Tiểu muội, Diệp Trữ Phong bất trung bất hiếu bất nghĩa, sau này trên đời sẽ không còn Diệp Trữ Phong nữa."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ