Chương 4: Ngày đầu tiên ở ngoại tinh #

Start from the beginning
                                    

Khiến Quý Vô Tu nhìn có chút sởn gai ốc, chà xát lông tơ dựng đứng, lăn một cái bò dậy, lộ ra lo lắng nói với hệ thống: "Hệ thống, trời tối rồi."

Hệ thống giả chết đột nhiên trở lại: [Tinh! Khuyên ký chủ mau chóng đi tìm một chỗ ẩn thân an toàn, vượt qua nguy hiểm của rừng rậm ban đêm.]

Quý Vô Tu im lặng, khuôn mặt ngốc nghếch lộ ra một tia bất mãn: "Ngươi làm hệ thống, chẳng lẽ không có bất cứ ưu đãi phúc lợi gì sao?"

Cho dù y khoác một thân da động vật như này, nhưng trong xương tủy vẫn là một con người sợ hãi rừng rậm ban đêm.

Càng đừng nói tới sau khi trải qua hai lần bán manh thất bại kia, y đã mất lòng tin đối với bản thân rồi, sinh sống trong rừng rậm nguy hiểm như vậy không phải là nói đùa, chẳng may không cẩn thận mất mạng chó thì phải làm sao.

Hệ thống cũng có chút chột dạ: [Đây đều là ngoài ý muốn.]

Quý Vô Tu đã không muốn tranh luận bất cứ vấn đề vô nghĩa gì với hệ thống nữa rồi, y đầy khẩn trương nhìn xung quanh nói: "Vậy ngươi có biết gần nơi này có sinh vật nguy hiểm nào hay không?"

Dù sao nơi này cũng không phải địa cầu, quỷ biết nơi này có thứ gì kỳ kỳ quái quái hay không?

[Tinh! Bổn hệ thống chỉ là hệ thống ta dựa vào bán manh để thăng cấp, không phụ trách nghiệp vụ khác.]

Quý Vô Tu im lặng một hồi, hít sâu, đem phẫn nộ sắp trào ra áp xuống, hiện tại không phải lúc tức giận.

"Hệ thống, chẳng lẽ ngươi không có đồ vật gì đó bảo hộ tay mới hay sao?"

Hệ thống dõng dạc hùng hồn mang theo một tia kiêu ngạo: [Tinh! Bổn hệ thống chuyên môn dùng để bán manh....không cần bất cứ bảo hộ tay mới gì cả, hack chính là dựa vào bán manh đi lên đỉnh cao nhân sinh, bàn tay vàng gì đó, tu tiên gì đó, đều không thăng cấp nhanh bằng bán manh.]

Quý Vô Tu không lời gì để nói.

Trời dần dần tối, Quý Vô Tu cũng bất chấp thứ khác, vội vàng bắt đầu tìm kiếm chỗ an thân, cũng may mắn thân thể này sẽ không bị đêm tối ảnh hưởng, nếu không y thật đúng là không dám đi khắp nơi như này.

Rất nhanh một hốc cây khô khiến cho Quý Vô Tu chú ý, cái động này rất thích hợp dùng để ẩn thân.

Hai mắt Quý Vô Tu sáng lên, cất bước chạy tới, thịt trên người run lên, thoạt nhìn rất có thịt cảm, nhưng chưa chạy tới gần hốc cây, một mùi vị như có như không bay tới, mang theo ý vị bao hàm xa lạ và cảnh cáo.

Mùi này rất quen nha.

Quý Vô Tu không ngừng hít hít cái mũi, nhớ lại cái mùi vừa lạ vừa quen này, khuôn mặt vô hồn lần đầu tiên làm gấu trúc tràn đầy mờ mịt hoang mang.

Một hồi lâu, tìm kiếm ký ức thất bại.

Quý Vô Tu chậm rãi vòng quanh hốc cây đánh giá, trong động tối như mực thoạt nhìn sâu không thấy đáy, chỉ nghĩ tới bên trong có lẽ cất giấu sinh vật không biết, y liền cảm thấy sởn tóc gáy, suy nghĩ muốn tìm tòi tới cùng lập tức biến mất hầu như không còn.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now