cắm trại

395 54 7
                                    

Hôm may là một ngày lạnh lẽo, em quyết định sẽ đi cắm trại tại một vùng nông thôn, à thì chuyến đi này gần giống du lịch vậy đó.

- Izana, dậy đi, hôm nay ta sẽ đi cắm trại, anh cùng em mau đi sắp xếp đồ.

- Mưa vậy mà đi cái gì chứ.....

Anh lôi em vào lòng, gương mặt ngái ngủ. Tuyệt, nhìn gốc này mới thấy I đẹp chừng nào hehe, UwU.

- Dậy nào anh iu, hôm nay ta sẽ đi cắm trại, em quyết định rồi, anh không được từ chối đâu.

-...Em vừa nói gì cơ?

- Hôm nay ta sẽ đi cắm trại?

- Trước đó nữa

- Anh iu?...!

Em nghĩ là em vừa nói một câu rất lạ lùng ấy, bình thường toàn là I xưng Tình Yêu hay là Bé Cưng thui, chứ em chả nói bao giờ.

- Một lần nữa

-.......... A...nh yê...u
........

Sau 7749 lần bắt em nói từ anh ew thì I đã chịu dậy.

- Em nói xem, trời mưa thế này mà đi đâu?.

- Thì cứ theo em, anh cằn nhằn em quài.

Sau đó, hai người bắt một chiếc taxi để đi.
........

- Nắng?, sao lại có một nơi nắng gắt thế này giữa mùa đông!?

- Anh đúng là ngốc!, chỗ mưa chỗ nắng chứ!
......

Vào buổi chiều, em đã quyết định làm xiên nướng và uống bia, lâu lâu uống bia chắc chắn không sao, em nghĩ vậy..

Mùi thịt nướng thơm phức bóc ra, anh thèm nhỏ dãi mà vẫn chưa được ăn...

- Michi, em nói xem khi nào anh mới được ăn đây.....

Izana vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần.

- Sắp xong rồi, đợi chút nữa là có thể ăn, anh rảnh thì giúp em trải bàn nhé?

- cũng được cơ mà....Michi có phải em bị suy dinh dưỡng không?

Em nhìn anh, thúc một cái vào bụng, rồi lại nhăn mày hậm hực.

- Ui ui, sao lại đánh anh!?

- Cái này như kiến cắn, đừng có mà lại điệu, với lại em không hề suy dinh dưỡng nhé!!!

- Hể?, anh lại thấy em nhỏ thế này...

- Nói nữa là nhịn ăn

Anh im lặng chẳng nhúc nhích gì, anh sợ em chẳng những không cho ăn mà còn không cho vào lều nữa ấy.
.........

Giữa đống lửa cháy đỏ rực, hai người chúng em vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, ôn chút kỉ niệm đội quần của cả hai.

Từ lúc cưới nhau tới giờ, cả hai đều nhận ra rằng nếu chẳng có người kia thì chắc cuộc đời họ đã chẳng  còn ý nghĩa.

Nhớ hồi lúc hai người gặp nhau sau lần gặp mặt.
......
( 6 năm trước )

- Em không hiểu?!, chúng ta đang rất hạnh phúc kia mà, Mikey!?, anh nói gì đi chứ!?

- Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu....

Mikey, anh lạnh lùng xoay bước rời đi, để lại em ôm mặt khóc giữa trời mưa tầm tã, cơn mưa như nói lời chia tay cho cả hai. Cảm giác ướt át và lạnh lẽo của cơn mưa chẳng thể vùi đắp đi tổn thương từ lời chia tay của người đó. Lẽ nào duyên phận của chúng ta chỉ đến đây?..

Giữa đêm khuya, dưới cơn mưa, một chàng trai ngồi trên xích đu. Nước mắt người hòa cùng với nước mưa chảy xuống, khóe mắt người sưng đỏ vì khóc.

- Đêm hôm sao lại có người ở đây?

- ......

Một chàng trai tóc màu bạch kim,làn da milo cùng với  đôi mắt màu tím lấp lánh như viên pha lê. Bước đến ngồi cạnh xích đu của em.

- Michi, em làm gì ở dưới trời mưa thế này?!

- Em…

Có lẽ vì khóc quá nhiều mà giọng em đã khàn đặc.

- Mau mặc áo khoác vào đã, áo ướt thế rất dễ cảm lạnh!, mau cầm ô giúp anh

- Vâng…

Anh cởi áo khoác ra, mặc vào cho em, còn cẩn thận hỏi han sức khỏe.

- Thật là, có chuyện gì mà em lại ngồi dưới trời mưa thế này!?

- Không có gì đâu anh…

- Mau về nhà thôi, ở đây không tốt!

Anh nói rồi dìu em đứng lên.

-Anh cứ kệ em đi, mau bỏ em ra!

-Đồ ngốc, mau đi với anh, em sẽ cảm lạnh cho xem!!

Anh tức giận kéo mạnh em đi, ngồi trong một của hàng đêm khuya. Anh mua cho em ly sữa nóng, riêng mình thì uống Cà phê.

- Vậy, sao lại ngồi dưới mưa thế kia, có chuyện gì sao?

Em ngồi kể tất tần tật mọi chuyện cho Y nghe, vừa nhắc đến tên Mikey, anh nhảy xồn lên khi biết đấy là em trai mình.

- Nó sẽ hối hận vì đưa em thôi Michi, yên tâm anh sẽ tính sổ với nó!

- Được rồi mà, đừng làm thế…

Kể từ lần gặp tình cờ ấy, em và Izana kia bắt đầu chơi với nhau, sau đó cùng nảy sinh tình cảm, rồi tỏ tình, rồi tiến đến hôn nhân.
............

( thời điểm hiện tại)

- Michi!?, đừng uống nữa em say lắm rồi!!!

- Em không có say đâu...
.....

Sau một hồi hì hục thì anh đã cho em vào lều, còn mình thì dọn dẹp đồ ở ngoài.

Anh nhảy vào lều, ôm lấy em em mà ngủ.

Nói thật nhé, ban đầu em rất ghét việc Izana ôm hay đụng chạm thân thiết quá độ, nhưng rồi em lại thích cái ôm ấm áp của anh đến nỗi cứ nghĩ mình bị nghiện nó luôn ấy chứ, à thì tùy mùa nữa, chắc chắn rằng không ai  muốn bị ôm giữa tiết trời nóng nực đâu. Trừ khi họ bị sốt rét:))…
......

- Izana.... Em yêu anh...lắm

-!!!!!, Michi em có biết là từ lúc đó tới giờ, đâu là lần đầu tiên em nói yêu anh không?!

Anh nói rồi ôm hôn em một cái thật sâu.

- Hể?, em cứ nghĩ là em đã nói rất nhiều từ này ấy chứ, hehe

Em chồm lên hôn một cái vào má anh, rồi dụi đầu vào lòng ngực anh mà thiếp đi0. Anh ôm lấy người em, đặt lên gương mặt xinh đẹp kia những nụ hôn chiều chuộng và yêu thương.

Chẳng biết từ khi nào, cả hai đã bắt đầu dựa dẫm vào nhau, Izana cần em, em cần Izana, thiếu nửa kia lại chẳng thể nào sống hạnh phúc.
________________________________
[Chap đã cập nhật]
Đến đây là hết rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ♥
(nếu có lỗi chính tả thì báo ngay để TG sửa chữa!)

[Izatake/Đã End] Mùa ĐôngWhere stories live. Discover now