Chương 69. Khăn voan

Start from the beginning
                                    

Có lẽ Đạm Đài Tẫn tâm tình không tệ, lão Hổ Yêu được thả ra.

Nhưng nó bị cấm hóa hình ở trong cung, Tô Tô thỉnh thoảng nhìn thấy nó, thấy thân hổ đang ở dưới bóng cây phơi nắng, Tô Tô còn chưa đi tới thì nó đã trốn rồi.

Tô Tô vốn nghĩ rằng tin tức phong Hậu truyền ra, vị đại tỷ tỷ sâu không lường được kia sẽ có hành động.

Nhưng các nàng chỉ vô tình gặp ở trong cung một lần, Diệp Băng Thường mỉm cười với nàng từ xa, trông có vẻ rất ôn hòa và dịu dàng.

Ánh mắt Diệp Băng Thường có chút khó xử nhưng lại không biểu hiện rõ, ngược lại còn khiến người ta có chút thương cảm, đồng tình.

Tô Tô nhíu mày nhìn bóng dáng nàng ta, Câu Ngọc vội vàng nói: "Tiểu chủ nhân, ngươi không thể đồng cảm với nàng ta, Câu Ngọc luôn cảm thấy Diệp Băng Thường này rất đáng sợ."

"Ta biết." Tô Tô nói, "Ta không đồng cảm với nàng ta."

Chỉ là cảm thấy, chuyện Diệp Băng Thường có thể khống chế vòng ngọc công kích mình, tuyệt đối sẽ không có khả năng ngồi chờ chết.

Diệp Băng Thường cho đến nay cũng chưa làm ra chuyện gì thật sự khiến cho mọi người lưỡng lự.

Tô Tô quay về Phỉ Thúy cung, phát hiện Đạm Đài Tẫn cũng đang ở đấy.

Mấy ngày nay hắn không hề thảnh thơi giống như mình, sửa đổi thuế má, chuẩn bị cho lễ đăng cơ, đồng thời còn phải tìm Bát hoàng tử đang ở ẩn.

Có đôi lúc đêm đã khuya nhưng Thừa Càn cung của hắn vẫn còn sáng đèn.

Trên tay hắn đang cầm gì đó, Tô Tô đi tới, thì ra là khăn voan mà mình thêu.

Trên khăn voan thêu phượng hoàng, Tô Tô chỉ là người mới tập nên đến cả đầu chỉ cũng thêu không rõ.

Sợi chỉ vàng trên khăn voan đỏ trông thảm đến mức không nỡ nhìn.

Đạm Đài Tẫn không vui nhìn về phía Tô Tô.

Dù hắn không nói nhưng Tô Tô vẫn có thể hiểu rõ vẻ mặt của hắn – "Ngươi chỉ thêu được một thứ đồ chơi như vậy thôi sao?"

Tô Tô vô tội nhìn hắn, nói: "Ta không hề có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng các thợ thêu lại nói rằng chỉ có tân nhân tự tay thêu khăn voan thì mới có phúc. Nếu ngươi thật sự không nhìn nổi, vậy thì bảo các thợ thêu thêu đi, dù sao cũng không ai biết."

Đạm Đài Tẫn giễu cợt nói: "Người giống như ngươi, còn muốn làm Hoàng hậu."

Hắn quay đầu lại, thấy Tô Tô sớm đã không còn ở đấy nữa.

Thiếu nữ gối lên hai tay, thoải mái nằm trên giường chạm hoa đỗ quyên bạc. Gần vào hạ, vào mùa hạ Đại Chu rất nóng bức, nàng giơ tay lên, ngón giữa kẹp lấy hoàng phù đang cháy, những bông tuyết xinh đẹp rơi lả tả xuống người nàng.

Ngón tay thon dài của nàng chạm vào bông tuyết, làn váy tím tản ra trên giường.

Tuyết rơi trên tóc, nàng nghiêng đầu nhìn thấy thiếu niên đang ngẩn người nhìn mình. Tô Tô nghiêng đầu hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now