Chương 68. Đinh Thần xuất hiện

Start from the beginning
                                    

Bệ hạ nói hổ Yêu sẽ cùng lão đạo học nghệ, hiện tại mỗi ngày lão hổ đều ở trong Phệ Hồn cờ gào khóc.

Tô Tô thấy vậy tỏ vẻ đồng tình.

Đầu tháng Tư là Ngày của Hoa của bách tính Đại Chu.

Trong cung tổ chức thịnh yến, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, khắp Đại Chu đều tràn ngập sự xa hoa lãng phí đàn sáo ca múa, vừa đến lễ hội không khí vô cùng tưng bừng náo nhiệt.

Dân phong của Chu quốc vốn rất thoáng, vào ngày này các đôi nam nữ thường sẽ đính ước với nhau.

Nếu như trở về mấy ngàn năm trước, nam tử sẽ còn hát cho nữ tử nghe. Nếu như hai người hợp nhau, lập tức có thể chui vào trong bụi cỏ lăn lộn một trận.

Câu Ngọc giống như một cổ giả đánh giá: "Hành vi của Chu quốc thật là phóng đãng, đồi phong bại tục!"

Lúc hoàng hôn buông xuống, Tô Tô nghe thấy một số tiểu cung nữ ríu rít cười nói...

"Nghe nói phu nhân tự tay mình làm thủy ngọc, khối thủy ngọc kia vỡ ra, hai mảnh giống nhau như đúc vậy đó."

"Nếu như bệ hạ nhận được, nhất định sẽ rất vui."

Thủy ngọc là một loại ngọc thạch riêng của Chu quốc, được luyện hóa trong lò nung, sau khi luyện hóa cẩn thận sẽ cho vào nước, khi đó khối ngọc sẽ nứt ra thành hai mảnh.

Càng tinh xảo càng đối xứng, làm ra thủy ngọc tỉ lệ càng đẹp, càng thể hiện tâm ý.

Câu Ngọc nói cho Tô Tô một chủ ý: "Hay là ngươi cũng làm cho Đạm Đài Tẫn một khối thủy ngọc đi."

Thấy Diệp Băng Thường dịu dàng như nước, mẫu mực mười phần vẹn mười, còn tiểu chủ nhân của nó thì tâm như nước lặng, trầm tĩnh như đang tu luyện, trong lòng Câu Ngọc cũng âm thầm sốt ruột.

Tắc Trạch đã chết, chỉ còn hơn một năm nữa là phong ấn Hoang Uyên sẽ bị phá.

Sinh mệnh trong một năm đối với Tiên nhân mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, mà châu lệ vẫn như cũ chỉ có cái đinh lúc ban đầu.

Thiếu niên Ma Thần tâm lạnh lẽo, hắn cười, bực bội, phẫn nộ, rất nhiều lúc là học tập cảm xúc của người khác.

Câu Ngọc lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại.

Tô Tô lắc đầu nói: "Đối với hắn tốt quá cũng vô dụng, ngươi nhìn Kinh Lan An đi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tô Tô cười nói: "Hay là chúng ta chạy trốn thử xem? Câu Ngọc, đã lâu rồi chúng ta chưa bay."

Mới đầu Câu Ngọc cũng không hiểu ý của Tô Tô lắm, cho đến khi nàng lấy ra một con diều rất to, nó mới biết được Tô Tô muốn làm gì.

Màu xuân, vầng trăng giống như một thanh đao trong suốt.

Tô Tô mang con diều lên Chiêm Tinh lâu, đem con diều ra ngoài phi.

Dưới chân nàng là rất nhiều pháo hoa của nhân gian, vô số ánh đèn sáng lên, Chu quốc phồn hoa, niềm vui tràn ngập khắp nơi.

Gió thổi bay tà váy nàng, nàng dùng Phong phù bay ra ngoài cửa cung.

Đang bay xa, nàng thấy Nhập Mộng Ngưng đang khiếp sợ, bó tay không còn cách nào đành đứng tại chỗ, nàng ta cũng thật sự không dám làm Tô Tô bị thương, sau đó lập tức vội vàng chạy về phía hoàng cung.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now