Trốn

369 43 4
                                    

"muốn ra ngoài không?"

"gì cơ?"

minho với người cố gắng lắng nghe từng câu của christopher đang đứng ở phía cuối hành lang. gã, vẫn cùng chiếc khẩu trang và áo hoodie đen quen thuộc, vẫn kín như bưng từ đầu đến chân. minho vừa bị đuổi khỏi lớp ngoại ngữ nâng cao vì ngủ gật trong giờ học, và giờ thì cậu đang phân vân giữa việc nên đứng đây chịu phạt hay cùng christopher- cái gã chẳng đáng tin cậy đó đi đến nơi mà cậu còn chẳng biết là ở đâu

"nhưng đi đâu cơ?"

minho có gắng điều chỉnh âm lượng giọng nói của mình sao cho cả hai vừa có thể nghe thấy vừa không phát giác giáo viên đang còn trong giờ dạy

"cứ đi rồi cậu sẽ biết"

đằng nào cũng đã bị đuổi, cúp nốt luôn những tiết còn lại cũng chẳng mất mát gì

'liều vậy'

đoạn, cậu ta canh chừng lúc giáo viên mất cảnh giác rồi lách người đi về phía cuối hành lang, nơi mà gã đã đứng đợi sẵn ở đó, vô thức nắm tay christopher bỏ chạy đến sân sau của trường.

"tuyệt lắm và giờ chúng ta đi đâu được, cổng trường đã khóa rồi?"

"trèo qua chỗ này"

gã chỉ tay vào bức tường kế nhà để xe, với đám rêu xanh mọc thành mảng trông nhớp nháp và trơn tuột đến kinh, phía trên là mấy cái cọc trống trộm ngọn hoắc sừng sững cắm cao

"anh điên à, tôi sẽ không thể leo qua cái nơi cao như thế được"

"tôi đỡ cậu"

chris không đùa. gã đến gần phía mép tường nơi mà ít rêu và có hai ba cái cọc đã bị bẻ gãy, chắc là do gã làm để dễ dàng trốn khỏi đây. khom người xuống một nửa, hai tay chống lên gối

"leo lên lưng tôi"

"nh-nhưng như vậy ổn chứ?"

"cậu nhát gan thật đấy"

bị chọc vào lòng tự trọng- điểm yếu duy nhất của lee minho, cậu ta hừ nhẹ rồi tiến đến, từ tốn leo lên lưng chris

"cẩn thận, tôi đã bẻ mấy cái cọc đó từ hôm qua rồi nhưng cậu vẫn có thể bị thương đấy"

"gì? anh mới bẻ chúng hôm qua thôi sao? vậy bình thường anh leo qua thì thế nào?"

minho đang vin tay lên một góc nhỏ của bức tường đã suýt hét toáng lên vì cái mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi cùng cái cảm giác nhơ nhớp dơ bẩn khó chịu. cậu nghĩ mụ quản gia già ở nhà sẽ giết mình khi thấy chiếc áo sơ mi trắng mà bà ta mất cả sáng để giặt và ủi bị lấm lem thế này

"cùng lắm là vài vết sẹo trên tay thôi, cậu không cần bận tâm"

chật vật một lúc lâu, cuối cùng cả hai cũng thành công rời khỏi trường. chris đưa cậu đến nơi mà hắn gọi là "nơi để về" của mình, trên con đường mòn mà xung quanh chỉ là những bãi xà bần to nhỏ và hàng cây cổ thụ chừng 10 năm tuổi đổ lại. nhưng thay vì một khu ổ chuột hay một cái nhà trọ nào đó, nó là một công trình bỏ hoang

"nơi này là đâu?"

"nhà của tôi"

minho chỉ biết im lặng, ngoan ngoan cun cút nép sau lưng để gã dẫn mình đi. bên ngoài ghi rõ đây là dự án của một chung cư được thi công vài năm về trước, nhưng do tranh chấp đất đai và chủ quyền, cộng với những trận kiện tụng không có hồi kết, nơi này đã bị đình chỉ thi công rồi bỏ hoang đến tận bây giờ. mà gã nói, đây là nhà của gã, có thể sao

ừ thì christopher không sai. ở tầng cao nhất của nơi này chính là nơi mà hắn sinh sống hằng ngày. không gian không lớn, nhưng đủ để chris đặt một chiếc sofa màu be và chiếc bàn gỗ nhỏ, phía trên được cắm một vài bông cẩm chướng còn rất mới. quần áo được sắp xếp ngăn nắp vào những cái thùng carton đặt gọn kế bên sofa. cuối cùng là một cái tủ nhỏ màu xanh lam được giấu phía dưới chiếc bàn gỗ

"nơi này trông không giống chỗ thích hợp để sống, nhưng anh vẫn khỏe mạnh và tôi nghĩ mình lo quá xa rồi"

"được cậu lo lắng như vậy tôi nên vui hay nên buồn nhỉ?"

chris lôi trong cái tủ màu xanh lam vài chai bia và nước ngọt kèm một gói thuốc lá, gã ngồi xuống chỗ bậc thềm, nơi mà có thể nhìn rõ quang cảnh từ phía trên cao xuống

"đừng dở giọng mỉa mai như thế, chris, anh là người đầu tiên"

minho tiến đến ngồi cạnh gã, vô tư giật lấy chai bia trên tay

"vậy là tôi nên thấy vui"

"tùy anh, nhiều lời quá"

chris cười, chẳng tả nổi cảm xúc của mình lúc này. đã lâu gã chẳng có dịp "được" cười đùa và chuyện trò nhiều như hiện tại, với một người như lee minho, điều ấy lại còn vô thường hơn. gã chầm chậm lôi một điếu thuốc ra châm lửa đốt, mặt trời bắt đầu lặn rồi

"anh hút thuốc à?"

"cậu không thích sao?"

minho không đáp, chỉ nhanh tay dập điếu thuốc cháy chưa được một nửa của gã rồi ném đi

"ừ, tôi ghét nhất là thuốc lá"

thật thô lỗ, nhưng chris không phản kháng. cả hai rơi vào một khoảng lặng chật hẹp và đặc quánh. minho không muốn cất tiếng, gã thì chẳng biết nói gì. vì vốn dĩ gã và cậu chẳng cùng một thế giới. những chủ đề, những suy nghĩ và mục tiêu của họ chỉ như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau. nhưng chris không biết, cảm xúc của cả hai luôn luôn là một

"anh sống tốt mà đúng không?"

minho cất tiếng, không nhìn vào gã

"như cậu đã thấy, tôi vẫn ngồi ở đây"

cậu lắc nhẹ chai bia đã gần cạn trong tay, thả trôi cái nhìn vào những ánh chiều tà lấp ló sau đường chân trời rộng lớn

"tôi thấy mừng, vì ít nhất tôi không bị anh đấm vào mặt khi có thể ở gần anh thế này"

"ừ, tôi cũng không biết tại sao mình lại vô tư để cậu nhìn rõ điểm yếu lớn nhất của bản thân như vậy"

bầu trời cam dần chiếu vào đáy mắt gã, ánh lên một màu đỏ như viên đá ruby đầy bí ẩn và cuốn hút. ở khoảng cách gần thế này, minho mới thấy rõ được những góc cạnh mà bấy lâu bị gã che giấu sau lớp áo hoodie đó. christopher đẹp, gã đẹp như tượng vậy. sóng mũi cao, làn da trắng ngần, lông mi dài cong vút, cuối cùng là cánh môi đầy đặn mọng nước như những quả mâm xôi. và cậu thì đắm chìm trong vẻ đẹp đó

"nó cũng là điểm yếu của tôi"

minho xoa nhẹ bầu má gã, hôn thật chậm lên mắt trái đã sớm khép chặt


_____

đọc đi đọc lại vẫn thấy câu cú hơi lủng củng xíu, xin lỗi mng nhiều:((((

Banginho|RedWhere stories live. Discover now