"Chờ cậu làm gì?"

Quan Văn Cường có chút không giải thích được: "Cùng nhau đi phỏng vấn."

Hứa Bùi cũng lộ ra vẻ mờ mịt: "Tôi nói muốn phỏng vấn cùng cậu hồi nào?"

Quan Văn Cường: "..."

Ban nãy cậu đâu có nói thế, mới vừa rồi không phải ý này à!

Hứa Bùi vỗ vai cậu, ra vẻ quan tâm: "Cường ca, làm sao tôi đi chen vào cuộc phỏng vấn của cậu? Tôi đâu phải loại người không có mắt nhìn?"

Quan Văn Cường có chút cảm động: "Anh em tốt!"

Đồng thời, cậu lại có chút nghi hoặc, "Vậy tại sao cậu còn phải ra ngoài?"

Hứa Bùi bước về phía tòa nhà dạy học: "Tôi để quên cuốn sách《 Đàm luận về giả thuyết Riemann 》ở chỗ lão Tôn nên phải đi lấy về."

Quan Văn Cường ồ một tiếng, đi ngược hướng của Hứa Bùi, đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới một việc ——

Cuốn sách đó, không phải ở ký túc xá à?

Mình còn vừa nhìn thấy nó trước khi cậu ấy ra ngoài mà!

Hứa Bùi đứng ngoài cửa văn phòng của Tôn Hiếu Nguyên.

Cánh cửa hơi khép hờ, không đóng chặt, từ khe hở có thể thấy rõ tình hình bên trong.

Nhan Thư ngồi đối diện với giáo sư Tôn, cô chăm chú nghe câu trả lời của ông, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa vài ba câu.

Đối diện là lão Tôn, người thường hay bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, lúc này đôi mắt của ông lại nhu hòa hơn rất nhiều, khác hẳn khi ông nhìn chằm chằm vào đám tiểu tử bọn họ.

Hứa Bùi nhìn mãi thành quen.

Từ nhỏ cô ấy đã như vậy.

Luôn có thể dễ dàng nhận được sự yêu thích của các trưởng bối.

Cô ấy mà tung ra chiêu bài thu phục của mình, đừng nói đến giáo sư Tôn, ngay cả lão già quái đản như ông của anh cũng không chịu nổi.

Anh nhớ rõ vào một năm cuối thu, cô phải về thành phố để đi học mẫu giáo.

Mấy ngày đó, ông cụ nhà anh càng ngày càng nóng tính, đang ăn cơm chiều bỗng nổi cáu: "Bữa nay sao cơm khó ăn thế!"

Câu tiếp theo là, "Cháu mau đi hỏi lão Nhan, tiểu nha đầu mập mạp của lão ta khi nào thì trở về đây chơi?"

...

Hứa Bùi đưa tay lên, gõ cửa hai lần, sau khi nghe lão Tôn nói mời vào, liền đẩy cửa bước vào.

Nhan Thư quay đầu lại, sững sờ nhìn Hứa Bùi.

Tôn Hiếu Nguyên cũng nhìn sang, mang theo nghi hoặc nói, "Hôm nay không phải là ngày nghỉ ư?"

Hứa Bùi đáp: "Em để quên một cuốn sách ở đây."

Tôn Hiếu Nguyên ồ một tiếng, chỉ vào giá sách phía sau: "Thầy đang bận, tự mình tìm đi."

Lại phất tay về phía Nhan Thư, "Chúng ta tiếp tục."

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Where stories live. Discover now