chap 52

128 12 1
                                    

" Taehyung, nếu như một ngày nào đó em biến mất, anh có nhớ em không? "

" Nếu như cô chết, tôi sẽ nhớ cô! "

" Anh thật tàn nhẫn. " Rời khỏi căn phòng ấy, khuất sau cánh cửa, cô ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc.

Cô bị ung thư máu, giai đoạn cuối, sống không được bao lâu nữa, hắn sắp được giải thoát rồi. Đúng như ý hắn muốn.

Thời gian ở bên hắn, từng giây, từng phút, từng giờ... đối với cô đều rất quý giá. Bởi vì không quá 1 tháng nữa, cô sẽ rời xa hắn mãi mãi.

Taehyung, nếu như em chết đi, chỉ mong anh hãy nhớ đến em dù chỉ là một chút!

[...]

Mỗi một ngày qua đi đối với cô giống như một cực hình, bệnh tình ngày trầm trọng. Máu cam chảy nhiều hơn, một lúc nào đó cô ngất đi cũng không hề hay biết, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Trông cô lúc này giống như một con quỷ vậy, không dám đối diện với bản thân.

Một lần, cô vào trong phòng hắn.

" Taehyung, dành thời gian một ngày ở bên em được không? "

" Để làm gì? "

" Em muốn ra ngoài chơi. "

" Tự đi một mình đi, tôi bận. "

" Vậy em muốn về nhà mẹ ở vài hôm, đã lâu không về thăm , em rất nhớ mẹ. "

Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ cần cô biến mất khỏi mắt hắn, muốn đi đâu cũng được.

Hành lí cô đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả đồ đạc cá nhân đều dọn sạch, chỉ còn một căn phòng trống với ga giường màu trắng. Khi hắn về, không thấy cô, chắc sẽ vui lắm.

Taehyung, sống thật tốt, em yêu anh.

[...]

Hắn về tới nhà, trên tay cầm một hộp quà cùng một chiếc bánh, hôm nay là sinh nhật của cô. Đảo mắt xung quanh, không thấy bóng dáng của cô, không một ai trả lời.

Hắn đi lên phòng tìm, nắm đấm cửa mở ra, chỉ còn lại một căn phòng trống.

" Lisa?! "

Cô dọn đi từ bao giờ?

Căn phòng hiện tại chỉ còn đọng lại mùi oản hương thoảng thoảng mà cô yêu thích, tờ giấy ghi chú còn dán trên tường. Hắn bước đến, cầm tờ giấy ấy.

" Taehyung, sau khi em mất, anh phải sống cho thật tốt. Thuốc giải rượu ở ngăn kéo thứ 2 dưới nhà bếp. Đừng ăn mì gói, nó không tốt cho sức khoẻ, em bảo dì Lee nấu cơm cho anh mỗi bữa. Cuốn nhật kí của cô ấy, anh luôn tìm kiếm, em để dưới ngăn kéo phòng làm việc của anh. Em yêu anh! "

Cô buồn tha cho hắn rồi, đáng nhẽ hắn phải vui mừng chứ? Không hiểu vì sao, nước mắt hắn lại rơi.

Hắn khóc vì điều gì?

Hiện tại hắn cũng không biết nữa. Có lẽ... hắn yêu cô mất rồi.

Đúng, cô đã làm hắn rung động. Chỉ khi cô biến mất thật sự, hắn mới nhận ra, nhưng có phải quá muộn không?

Lisa, tôi yêu em mất rồi, trở về đi, được không?

[Taelice ] tổng hợp những đoản, câu chuyện về cặp đôi Taelice Where stories live. Discover now