To the one who didn't know

15 0 0
                                    

▶ BGM ♪ Koi Wo Shiranai Kimi E (恋を知らない君へ) • NEWS

---------

Youngbin đứng trước cánh cổng cao trung F, ngước nhìn tầng thượng nay đã không còn bóng người, bỗng có chút ngần ngại. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ mùa hè năm ấy.

...

"Youngbin, khoảng cách từ hiện tại đến tương lai là bao xa?"

"Hả?!"

Âm lượng vốn không quá lớn nhưng Youngbin vẫn hạ tai nghe xuống vì ngỡ rằng mình nghe lầm. Còn Inseong chẳng nói thì thêm sau câu hỏi lửng lơ đó. Cứ thế không gian trầm mặc nơi sân thượng trường học nhấn chìm cả hai vào những khoảng lặng, so với không khí hào hứng giờ nghỉ trưa ở sân trường là sự tương phản đến đau lòng.

Bước sang tuổi 18 không phải tất cả ai trong chúng ta đều sẽ trưởng thành. Tuổi 18 tồn tại tựa như hạn sử dụng của đặc quyền lẳng tránh mỗi khi nhắc về tương lai, điều mà ta luôn dùng trong suốt những năm tháng qua. Đáo hạn rồi nghĩa là không trốn chạy được nữa, dù ngày mai có hình thù như thế nào cũng đến lúc phải đối mặt. Youngbin, Inseong và tất cả học sinh cuối cấp trên thế giới chính là đang trải qua khoảng thời gian như thế, cứ mãi vạch ra những câu hỏi nhưng lại sợ hãi khi đáp án được phơi bày.

Youngbin ngước nhìn trời vào hạ không một gợn mây. Quá đỗi bình yên nhưng lại vô cùng trống rỗng, hệt như tâm tình của cậu. Nếu như nói về tương lai, Youngbin biết cậu luôn kỳ vọng đó sẽ là những tháng ngày ở cạnh Inseong, giống như bây giờ. Nhưng Youngbin cũng hiểu được câu trả lời đó bi thương đến nhường nào. Hiện tại và tương lai không rõ là bao xa, chỉ biết rằng giữa chúng luôn có một khoảng cách. Một người quan trọng tựa như tương lai lại chính là người mãi mãi không thể đuổi kịp. Mùa màng vội vã qua đi, cơn mưa hè không biết chừng sẽ vụt tắt lúc nào, tình cảm này chỉ có thể thả trôi vào quá khứ lại không tài nào nhắn gửi đến tương lai.

Inseong giơ tay để vươn đến khoảng không xanh thẳm kia và đương nhiên cậu chẳng có cách nào chạm tới được. Có những thứ tưởng rằng luôn gần gũi đến vậy mà phút chốc lại hóa xa vời vợi. Nhìn xuống người đang say sưa thiếp đi giữa tiếng nhạc xập xình bên tai, ấm áp như trời hạ ửng nắng, khiến người người khác vô thức luyến lưu. Inseong phát hiện rằng cậu đã dựa dẫm vào sự ân cần này nhiều đến nhường nào, thậm chí còn trước cả khi kịp nhận ra. Tuy nhiên Inseong lại không thể ở mãi dưới vùng trời ấy, thực tế tàn nhẫn này khiến tim cậu nhói đau.

Mùa hè cuối cùng ấy rốt cuộc cũng kết thúc một cách lặng lẽ, bỏ quên cảm xúc tinh khôi lại âm ỉ như nỗi đau của sự trưởng thành. Inseong phải bay đến một chân trời mới còn Youngbin học cách làm quen với hiện tại không có dáng hình người kia. Những hối tiếc, lỡ làng và bí mật, tất cả những điều đó đều bỏ lại nơi sân thượng hôm nào.

...

Hương vị của nắng vàng và trời xanh đưa Youngbin về giữa mùa hè mười năm trước, ngay tại không gian cất giữ toàn bộ ấp ủ của tuổi thanh xuân. Từng giây phút ùa về trong thước phim ký ức đảo ngược, rõ ràng như thể chưa từng quên đi, sống động như thể chưa từng rời bỏ, dẫu biết rằng mùa hè quý giá đó có thể không bao giờ trở lại nữa. Cảm nhận băng ghế lạnh lẽo dần dần bị thiêu đốt dưới cái nắng hạ bằng tất cả tế bào nơi đầu ngón tay, tiếc rằng tuổi trẻ qua đi sẽ không vì hè đến mà nhiệt huyết lần nữa. Youngbin vẫn chẳng thể đuổi kịp tương lai, còn hiện tại của thời khắc mười năm trước giờ đây trở thành mảnh quá khứ không còn trọn vẹn. Điều duy nhất Youngbin cảm thấy biết ơn khoảng thời gian vật lộn để trưởng thành chính là xúc cảm mỗi khi nhớ về Inseong. Chàng trai đón ánh nắng, kiêu ngạo nở nụ cười bừng sáng cả một vùng hồi ức trước đây đã làm Youngbin day dứt bao nhiêu, sau từng ấy tháng năm lại khiến lòng cậu yên bình bấy nhiêu.

Trở về sau mười năm ở Anh Quốc, Inseong cũng không biết tại sao địa điểm đầu tiên cậu ghé qua lại là nơi này. Có lẽ chẳng vì lý do nào cả, bởi trước khi lý trí kịp ghi nhận con tim đã dẫn lối Inseong đến toà nhà từng chứa đựng toàn bộ bầu trời của cậu. Chấp niệm dịu dàng tuổi thanh xuân băng qua sự vô tình của tháng năm chưa một lần biến mất trong tâm trí Inseong. Một thập kỷ tất bật nơi đô thị ước vọng nhưng hóa ra ly biệt chỉ khiến nỗi nhớ thêm khắc khoải. Cậu có thể quay về tầng thượng ngập nắng hạ với tâm tư vẹn nguyên như Kim Inseong của mười năm trước nhưng liệu khoảng trời ân cần ngày đó có vì cậu ích kỷ mà chờ đợi? Đứng trước cánh cửa mở ra nơi ghi dấu ký ức, đáp án cuối cùng vẫn nên là chính mình khám phá.

Sự vô định dưới áp lực trở thành người lớn đánh mất dũng khí của tuổi trẻ. Câu chuyện dưới cùng một vùng trời, trải qua cùng một thực tại nhưng người trong cuộc lại là những nhân vật mơ hồ nhất. Ngày mai sẽ biến thành ngày hôm nay, tương lai rồi cũng hóa hiện tại và dù có đi xa đến đâu con người cũng chỉ sống dưới một bầu trời là những điều mà tuổi 18 không cách nào biết được. Vào một ngày hạ lấp lánh nắng, khi không còn trăn trở của vòng xoay mang tên trưởng thành, có lẽ rồi Youngbin cũng sẽ nhận ra hiện tại chính là tương lai mà bấy lâu cậu tìm kiếm và Inseong lại chạm đến sự ân cần dưới bầu trời cậu hằng nhớ mong.

by. SiWol

To the one who didn't know | Binseong | OneshotWhere stories live. Discover now