Chương 22. Tỏ tình

Bắt đầu từ đầu
                                    

Rắn nhỏ phía sau Tô Tô đột nhiên lại cứng đờ, không ai khống chế nó, nó chật vật rơi từ trên cành cây xuống, không hiểu vì sao mình đang ngủ đông lại xuất hiện ở đây, đành phải đào mệnh chạy về hang động.

Tô Tô ghé vào lồng ngực Đạm Đài Tẫn, đột nhiên cười ra tiếng.

Tiếng cười của nàng trong trẻo, trong đêm đông tháng Một, khiến rừng trúc tựa hồ cũng ấm áp.

Đạm Đài Tẫn sắc mặt khó coi cực kỳ.

Trong mắt hắn sát ý tàn phá bừa bãi, nàng đột nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, cả người co quắp trong ngực hắn.

"Ngươi yếu cũng không sao, sau này ta bảo vệ ngươi."

"Cút!" Hắn trở tay bóp lấy gáy nàng, hận không thể cứ như vậy bóp chết nàng.

Ánh sáng trong mắt thiếu nữ lưu chuyển, rõ ràng là nhan sắc yêu dị, nhưng trên mặt nàng lại không chút tà ác, ngược lại còn tươi đẹp một cách vô lý hơn mấy phần.

Cằm Tô Tô tựa trên vai hắn.

Thanh âm vừa nhẹ vừa dịu dàng, đêm đông tĩnh mịch, nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được mấy phần ngượng ngùng.

"Không cút, ta thích ngươi."

"Ngậm miệng!" Đạm Đài Tẫn cơ hồ muốn mím môi thành một đường thẳng, dưới tay hắn dùng lực, định ném nàng xuống khỏi người mình.

Trong lòng của hắn chưa từng có nhiều từ ngữ để mắng một người như vậy, *** vô sỉ! Tự cam hạ tiện! Hoang dâm dơ bẩn...

Nàng cũng bẩn thỉu y như con Yêu Hồ kia!

Chẳng qua chỉ là một giọt tinh huyết, vậy mà đã biến thành loại bộ dạng này.

Cổ Tô Tô như muốn bị hắn chặt đứt, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ.

Nàng vẫn cứ không nhịn được cười.

Hai người hiện tại đã dính đầy bùn trong đầm lầy, tay nàng chống lên ngực Đạm Đài Tẫn, hơi thở hổn hển, phàn nàn nói: "Ài, ngươi lại bóp, ta chết thật đấy."

Tay trên cổ dừng một chút, nàng trông thấy khóe miệng Đạm Đài Tẫn cong lên một nụ cười lạnh.

Tay Tô Tô nhè nhẹ đặt trên mặt hắn.

Nàng hôn lên.

"Đạm Đài Tẫn, ngươi đừng thích Diệp Băng Thường nữa, ngươi thích ta đi."

Nàng cười lên, có chút không có ý tứ, nhưng tiểu cô nương lấy hết dũng khí, đỏ mặt nói: "Nàng ta không yêu ngươi, cũng đã là thê tử của người khác rồi. Ta sẽ yêu ngươi thật nhiều, về sau không để ngươi chịu khổ, cũng không để cho người ta khinh bạc ngươi, còn sẽ sinh cho ngươi rất nhiều đứa bé, ngươi có chịu không?"

Sau một khắc, nàng bị thiếu niên xốc lên từ trên người.

Màu môi hắn tái nhợt, không biết là tức giận hay là hận.

"Ngươi nằm mơ!"

Tô Tô xoa xoa khuỷu tay bị đau. Đè lại tim, cảm thấy yêu thương bất thình lình bị phóng đại quá mức, nàng hoàn toàn không kiểm soát được.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ