Quyển 10 : Phi lưu kích thoan

6.9K 93 56
                                    

Chương 1.

Chính vào thời khắc này, thanh âm của Liệt Nhi từ bên ngoài trướng vang lên, "Đại vương, thần đã áp giải Đồng Kiến Mẫn tới."

Bên trong trướng, ba người nhất loạt ngừng tranh luận. Dung Điềm quay ra phía cửa trướng, trầm giọng quát: "Cho hắn vào."

Liêm trướng bị xốc lên, Đồng Kiến Mẫn hai tay bị trói ở phía sau bị Liệt Nhi áp giải tiến vào. Phượng Minh từ sau khi bị Lộc Đan bắt cóc khỏi Tây Lôi, chưa gặp lại Đồng Kiếm Mẫn, không khỏi cẩn thận đánh giá.

Vị đại tướng Tây Lôi ngày xưa đầy mặt phong sương, trên tóc hỗn độn máu tươi cùng bùn đất, trên chiến bào lưu lại từng mảnh từng mảnh bẩn hắc hoàng. Phượng Minh lúc ở Tây Lôi cùng Đồng Kiếm Mẫn cũng coi như người quen, lần đầu tiên cậu kinh hãi đảm chiến đi sứ Phồn Giai, vẫn là Đồng Kiếm Mẫn lãnh binh hộ vệ, ai ngờ đến hôm nay gặp lại, cư nhiên là một bộ thê thảm sa sút như thế này?

"Quỳ xuống!"Liệt Nhi vì Đồng Kiếm Mẫn phản bội Đại vương, tung cước đá vào cẳng chân, làm cho hắn quỳ xuống.

"Liệt Nhi."Dung Điềm mở miệng nói. Con ngươi đen như sao lẳng lặng nhìn chằm chằm đại tướng tâm phúc ngày xưa của mình, trên mặt bình tĩnh vô ba, lệnh Liệt Nhi: "Ngươi đem ghế dựa bên kia lại đây, cho hắn ngồi."

Liệt Nhi ngẩn người, nhìn sắc mặt Dung Điềm, lại không giống nói giỡn, đành phải lĩnh mệnh, thật sự mang ghế dựa lại, tâm không cam lòng không muốn đặt phía sau Đồng Kiến Mẫn, lớn tiếng nói: "Đây, ngồi đi."

Đồng Kiếm Mẫn biểu tình phi thường bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Dung Điềm, "Bại tướng, lấy tư cách gì an tọa? Ta đã là tù nhân, các ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử trí đi, không cần do dự."

Người này phản quốc bội chúa, cư nhiên đến bây giờ còn có một chút khí khái, Phượng Minh nhìn âm thầm lấy làm hiếu kỳ, không khỏi có vài phần bội phục.

Đại tướng chính là đại tướng.

Đổi lại nếu người bị bắt là tiểu tử không chút cốt khí Đồng Nhi kia, nói không chừng đã sớm quỳ xuống gào khóc .

Bất quá nói đi nói lại, xem bộ dạng Đồng Kiếm Mẫn này khẳng khái hiến thân, muốn cạy miệng hắn hỏi ra tình hình ở đô thành Tây Lôi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy .

Quả nhiên, Đồng Kiếm Mẫn đĩnh ngực nói: "Trong hoàng cung Tây Lôi, mọi việc ta đều rõ ràng, phân bố binh lực đô thành, sách lược phòng ngự, cũng đều do ta tự mình an bài. Nhưng muốn ta tiết lộ cơ mật, hủy đô thành Tây Lôi của ta, chuyện đó tuyệt đối không thể."

Liệt Nhi cười lạnh nói: "Được lắm. Đêm hôm đó ngươi bị Đại vương bắt, kiếm phong để nơi yết hầu, còn không phải lập tức ngoan ngoãn khai ra hướng đi của Nhược Ngôn, hiện tại lại tỏ vẻ anh hùng cái gì?"

Đồng Kiếm Mẫn quay đầu lại nhìn Liệt Nhi, lộ ra vẻ hèn mọn, "Tiểu tử không biết gì. Nhược Ngôn Ly Quốc là địch của Tây Lôi ta, ta hận không thể như những người oán hận hắn biết hướng đi của hắn, khai ra hành tung của hắn, vừa lúc để hai nhóm tặc tử các ngươi đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng muốn ta cho các ngươi biết tin tức của đô thành cùng Đại vương, nằm mơ đi!"

[ Đam Mỹ ] Phượng Vu Cửu Thiên - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ