"Hôm nay người nào đó nói không có kem, nhưng tôi biết em ấy giấu ở nhà, không muốn để tôi ăn, muốn vết thương trên người tôi tốt hơn một chút."

-- "Người nào đó."

Nhưng anh lại biết đây đều là ảo giác của mình, Trì Ngư là một cá thẳng.

Nói không chừng hiện tại hắn đang trêu chọc lúc trước mình nói dối không đánh bản thảo, hiện tại bị đương sự vạch trần.

Hạng Phỉ mím môi, quyết định đánh một quả bóng thẳng, "Đây là chuyện lần trước."

"Tôi chờ anh vài ngày nhưng anh vẫn không xuất hiện."

"Trì Ngư, không phải anh nói muốn ăn đồ hộp sao?"

Không chỉ đồ hộp mà còn có rượu vang và cá nướng ...

"Cái này..." Bây giờ ngược lại Trì Ngư ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ Hạng Phỉ lại nhớ thương hắn như vậy.

Thì ra trong mấy ngày mình dưỡng thương, người này đã chuẩn bị xong đồ đạc, vẫn chờ mình sao?

Trái tim Trì Ngư hơi ấm áp, hôm nay cứu anh không vô ích.

Hắn nói với Hạng Phỉ: "Cởi quần ra."

Hạng Phỉ: ?

Anh mở to mắt nắm lấy quần của mình. Hiếm khi mang theo một chút bối rối và luống cuống. Từ cổ đỏ đến tai giống tôm luộc chín.

"Anh... Anh làm gì?"

Trì Ngư cầm lấy hòm thuốc trong tay, "Bôi thuốc cho em."

"Hạng Phỉ, không phải em thẹn thùng chứ?"

Hạng Phỉ: "Không có."

Cuối cùng dưới sự phản đối của Hạng Phỉ, quần của anh vẫn không cởi ra, chỉ dùng kéo cắt một ống quần từ đầu gối xuống dưới.

Làn da của anh có chút nhạy cảm, đặc biệt là chân. Trải qua một thời gian dài không thấy ánh mặt trời, quanh năm mặc quân phục ngược lại có chút trắng, vết thương ở trên đùi càng dễ thấy.

Bàn tay Trì Ngư vừa mới đặt lên đùi anh, Hạng Phỉ không khỏi có chút co rúm lại, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà, bị kích thích có chút ngứa.

Anh giật giật chân về phía sau, lại bị bàn tay nhân ngư mạnh mẽ đè lại, nói với anh, "Đừng nhúc nhích."

Quả nhiên Hạng Phỉ nghe lời không động đậy nữa, Trì Ngư rất hài lòng.

Nỗi đau trên người đều bị Hạng Phỉ xem nhẹ, anh hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái chăm sóc hắn.

Cho đến khi Trì Ngư quấn băng, một cú dùng sức không cẩn thận siết chặt vết thương của anh.

Mặt Hạng Phỉ không đổi sắc cắn chặt răng. Có lẽ là ngọt ngào, ngọt ngào phiền muộn.

Trí nhớ của Trì Ngư luôn xuất sắc, hắn nhớ rõ từng bước bôi thuốc, đầu tiên miệng vết thương phải dùng nước khử trùng xử lý, sau đó bôi thuốc lên, cuối cùng quấn băng, từng vòng từng vòng.

Đột nhiên Trì Ngư mở miệng, "Ngày hôm trước tôi đã chiến đấu với một con quái vật biển."

Nhìn dáng vẻ Hạng Phỉ đợi mình thật lâu, không giải thích một chút luôn cảm thấy trong lòng không thích hợp lắm, nhưng lại không biết nói như thế nào, Trì Ngư suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc sắp xếp lời nói khi vết thương của Hạng Phỉ sắp băng bó xong.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyWhere stories live. Discover now