Chương 8:Ta chỉ đùa một chút

175 24 0
                                    

Chương 8:Ta chỉ đùa một chút

"Sau khi qua Mỹ, con mới suy nghĩ cẩn thận một chuyện. Vì cái gì một người có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác đến như vậy"

"Vì cái gì vị cảnh sát năm đó lại có thể không màng bất kì nguy hiểm nào, một mình ôm bom bỏ chạy"

"Nếu lúc đó con không hành động, có phải không vị cảnh sát đó sẽ dùng chính bản thân mình cản lại uy lực của bom cho đồng đội bỏ trốn"

Từng câu từng chữ một Nana nói một cách từ tốn nhẹ nhàng, và đầy nghiễn ngẫm.

Năm đó khi an toàn một mình sang Mỹ, trong đêm tối nàng tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của vị cảnh sát tiên sinh tóc dài đó. Nàng không hiểu tại sao vị cảnh sát đó có thể làm nên sự hy sinh to lớn như vậy. Đặt sự an nguy của người khác lên hàng đầu, không màng nguy hiểm an toàn của bản thân

Nana biết rõ bản thân mình là một Anima, tố chất cơ thể được đề cao rất nhiều. Nhất là đôi cánh của nàng vô cùng rắn chắc, có thể chịu được một lực rất mạnh nên lúc đó nàng mới dám ôm bom lao đi. Nếu như đôi cánh của nàng chỉ là đôi cánh dơi bình thường, nàng không biết lúc đó nàng có dám hành động ôm bỏ bỏ chạy như thế không

"Bởi vì cậu ta là cảnh sát"Onizuka đơn giản lên tiếng, chất giọng tràn đầy sự mạnh mẽ, tự hào khi nói về chức nghiệp cảnh sát

Bởi vì là cảnh sát cho nên trách nhiệm của bọn họ vô cùng nặng nề

Bởi vì là cảnh sát cho nên bọn họ cần thiết phải bảo vệ tốt người dân, bảo vệ đồng đội

Bởi vì là cảnh sát cho nên bọn họ sẽ không màng tất cả mà đi về phía nguy hiểm

Bởi vì là cảnh sát cho nên vì ích lợi của công chúng, bọn họ nguyện ý hy sinh

"Đó là lý do tại sao con không thể trở thành cảnh sát. Con không có được những ý thức, trách nhiệm đó" Nana cười cười đáp trả người trước mặt. Sau đó nàng giơ lên chạm vào trái tim mình mà tiếp tục tuyên ngôn của bản thân

"Nhưng sau sự kiện đó con mới biết được đối mặt với tử thần là như thế nào. Lúc đó trái tim này gần như đình chỉ vì sợ hãi" Nana không chối từ nổi sợ lúc đó của bản thân mình. Nàng sợ hãi mình sẽ chết, sợ hãi bản thân sẽ tàn phế. Sợ hãi không thể nhìn thấy được những người nàng yêu thương một lần nữa

Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, Nana nhìn vào đôi mắt đen của người cha. Trong đó chứa đầy sự cổ vũ, quan tâm dành tặng cho nàng.

Onizuka không hề ngắt lời đứa con của mình, ông rất có kiên nhẫn mà tiếp tục nghe

"Đối mặt với tử thần, con mới hiểu được con người nhỏ bé đến cở nào. Bất lực như thế nào. Nếu không có ai cứu giúp họ một tay, họ sẽ hoàn toàn chìm vào vô vọng. Nếu chỉ có một tia hy vọng duy nhất để cướp người từ tay tử thần. Cớ gì con lại không làm"

"Cho nên con muốn làm bác sĩ, một vị bác sĩ giỏi tới nổi có thể cướp người từ tay tử thần" Đôi mắt xanh lục ánh lên cái nhìn chân thành, giọng nói kiên định như khi nàng tuyên thệ trước biểu tượng của ngành y: biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy phép của Esculape

[Conan]AnimaWhere stories live. Discover now