Chương 13: Rót Mật Bên Tai

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hàn Tư Ân cầm lấy tay cậu, bình tĩnh nói: "Mới vừa cho người đi mua đấy."

Bạch Thư hừ hừ: "Em không tin, anh chính là muốn ngủ cùng em, cố ý ở đó gạt em."

Hàn Tư Ân dung túng nói: "Được rồi, là anh muốn ngủ cùng em. Quan hệ của chúng ta, ngủ cùng nhau không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"

Trong lòng Bạch Thư vốn có ngọn lửa nho nhỏ, bị Hàn Tư Ân vừa nói như thế, ngọn lửa nhỏ lập tức lớn lên, bùm một phát bốc cháy.

Phòng của hai người có thiết bị cách âm rất tốt, ít nhất sẽ không vì tiếng giường kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên mà kinh hồn bạt vía.

Hai người dán thật chặt lấy nhau, cùng nhau hôn môi.

Trước khi xảy ra tình trạng lửa cháy không thể dập tắt, Hàn Tư Ân ngăn lại Bạch Thư, chậm rãi dẹp loạn kích động nửa người dưới.

Thời điểm Bạch Thư bị đẩy ra, ánh mắt còn có chút mơ màng, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

Cậu rõ ràng cảm nhận được Hàn Tư Ân kích động, chỉ là không biết tại sao phải nhịn khổ cực như vậy, chẳng lẽ là không được? Nhìn cũng không giống...

Gân xanh trên trán Hàn Tư Ân nảy lên, không đợi Bạch Thư ở đó tiếp tục suy nghĩ miên man, anh đã bắt lấy tay người này, ở bên tai cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai không được? Nếu không phải sợ em ngày mai không rời được giường, anh cần phải nhịn sao?"

Khi lần đầu tiên bị Bạch Thư nghi ngờ, hai người còn chưa xác định quan hệ. Khi đó biết rõ tiến thêm một bước nữa quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn thay đổi, mà hai chữ không được vẫn kích thích anh.

Hiện tại cũng giống như vậy, biết rõ Bạch Thư không phải ý này, nhưng vẫn rất muốn để em ấy lập tức cảm nhận trực tiếp độ tồn tại của chính mình.

Bạch Thư: "..."

Bạch Thư vội dỗ dành: "Em cũng chỉ là tùy hứng nghĩ thế thôi, anh có được hay không em còn có thể không biết sao."

Nói xong lời này, cậu mím môi không dám trêu chọc Hàn Tư Ân nữa.

Không phải là không muốn, mà là ngày mai còn có chuyện quan trọng, ông bà vẫn đang ở đây, hơn nữa đây là lần đầu tiên của hai người, chung quy phải làm tất cả mọi thứ đều thật hoàn mỹ mới được.

Khi lý trí còn chưa quay về, người luôn dựa vào cảm tính mà làm việc.

Khi lý trí đã tỉnh táo quay về, lại sẽ suy xét rất nhiều tính huống hiện tại.

Đại não của Bạch Thư trải qua chuyện vừa rồi đã tỉnh táo cực kỳ, đương nhiên sẽ không nói những lời không lý trí.

Nhìn Bạch Thư như vậy, Hàn Tư Ân vô lực nghiêng người ngã ở trên giường, anh lẩm bẩm nói: "Em chính là khắc tinh của anh mà."

Bên trong phòng rất yên tĩnh, Bạch Thư nghe được lời này, cậu nói: "Anh cũng là khắc tinh của em."

Cậu nói ra còn rất vui vẻ, là khắc tinh của nhau, là nhược điểm của nhau, cuối cùng co lại thành một câu, yêu thích lẫn nhau.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ