✤𝘾𝘽𝙒 𝟲✤

709 82 8
                                    


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵


6.

Sanha và Hyunjin cùng những người trong đội bóng, bao gồm cả Soobin, đang ở trong canteen trường, Mọi người ai cũng nói chuyện rôm rả trong khi Soobin chỉ ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô đáy.

Hối hận.

Nó vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí Soobin từ cái ngày diễn ra cuộc xích mích. Cậu hối hận, hối hận vì tất cả những lời mình nói, những việc mình làm với Yeonjun ngày hôm đó. Bây giờ cuộc sống của Soobin đã bị đảo lộn hoàn toàn. Và đương nhiên phần nhiều là do lỗi của chính cậu. Nhưng với một kẻ hèn nhát như Soobin thì việc duy nhất cậu có thể làm là đổ mọi lỗi lầm lên đầu Yeonjun.

Đã mấy ngày rồi Soobin chưa nói chuyện với người lớn hơn. Chạm mặt thì có đấy nhưng chỉ là những cái lướt qua trên đường đến trường mà thôi. Thậm chí khi ở trường anh như bay hơi mất vậy. Có lẽ Yeonjun đã quyết định sẽ tránh mặt cậu bằng mọi giá rồi. Hoặc cũng có thể anh đang bận rộn tận hưởng quãng thời gian vui vẻ với bạn trai của mình chẳng hạn.

Nói chuyện không đương nhiên nhắn tin cũng không nốt. Cho dù chỉ là những tin nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon như thường ngày anh vẫn làm. Đến mức này thì Soobin biết bản thân đã gây ra tội lỗi lớn thế nào rồi. Yeonjun chắc chắn đang giận cậu lắm, ghét cậu rồi cũng nên.

Soobin thật sự nhớ Yeonjun. Nhớ nụ cười xinh đẹp của anh, nhớ giọng nói ngọt ngào của anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nhớ sự thường trực của anh bên mình khi trước.

Em nhớ anh lắm đấy.

Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống trên khuôn mặt Soobin trong khi cậu vẫn đắm chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn. Namjoon ngồi bên cạnh, người đã chứng kiến hết những hành động vừa rồi của Soobin, cầm lấy tay cậu em và nói. "Soobin, nhóc ổn không đấy?" Soobin nhìn anh, cười. "Em ổn chứ. Sao tự nhiên hyung lại hỏi em vậy?"

"Nhóc đang khóc kìa, có thật là không có chuyện gì không?" Namjoon chỉ vào mắt người nhỏ hơn để chứng minh. "Và dạo này anh thấy nhóc kì lạ lắm đấy nhé." Hyunjin và Sanha đang nói chuyện cũng quay sang lo lắng cho bạn mình, và có một vệt nước mắt trên mặt cậu thật. Soobin vội lấy tay quệt đi.

"E-Em vừa hành xử ngu ngốc với một người và giờ em bắt đầu thấy hối hận rồi đây." Soobin vừa giải thích vừa cúi gằm mặt xuống bàn. "Thành thật mà nói, nó cũng đáng thôi." Cậu cười khổ rồi đứng dậy, nói qua loa về việc phải đi đâu đó và rời khỏi canteen.

Namjoon định gọi Soobin lần nữa nhưng Hyunjin ngăn anh lại, lắc đầu. "Cứ kệ nó đi anh, mình tốt nhất đừng nhúng tay vào." Hắn nhìn hai vai Soobin trùng xuống buồn bã, đây không phải cậu bạn thân mà hắn luôn biết. "Chúc may mắn nhé Soobin." Hyunjin lẩm bẩm khi bóng cậu đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc.

Soobin thẫn thờ lê bước trên dãy hành lang, cuối cùng cậu lại chẳng biết bản thân rốt cuộc phải đi đến đâu. Trong đầu cậu bây giờ là cảnh cãi nhau hôm trước lặp đi lặp lại, bao gồm cả lời nói của Yeonjun khi ấy.

[SooJun][Trans] Cold but warm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ