501 - 510

1.1K 46 5
                                    

Chương 501: Quay về Trung Thiên
Trong truyền thuyết, thức ăn của đại bàng là rồng, chúng sẽ bay trên trời dò xét xem có con rồng nào chết hoặc lạc đàn, đại bàng rất mẫn cảm với hương vị của rồng, thậm chí còn không có năng lực kháng cự, một khi phát hiện, đại bàng sẽ kiên nhẫn cho tới khi đoạt được miếng mồi mới thôi.

Lúc Du Tiểu Mặc nghe thấy mấy câu này, suy nghĩ duy nhất là không đáng tin, dựa theo thần thoại Trung Hoa lúc trước, đại bàng là con trai của phượng hoàng, mà rồng là sinh vật mạnh mẽ cùng cấp bậc với phượng hoàng, nói sao cũng không thể trở thành con mồi chứ.

Nhưng khi hắn thấy đại bàng lộ vẻ tham lam khi nhìn Lăng Tiêu, hắn nghĩ có lẽ truyền thuyết đúng một nửa, một nửa khác không tin cậy lắm.

Chủng loại của Long tộc đa dạng, không có khả năng tất cả các loại rồng đều có cùng nguồn gốc, tựa như Kim Long và Ngân Long cao quý nhất.

Kim Long chính là ngũ trảo Kim Long, trong Long tộc, địa vị vô cùng cao thượng, dù Ngân Long nhìn thấy cũng phải cúi đầu, phía dưới còn nhiều loại rồng với huyết mạch cấp thấp, đương nhiên thực lực cũng yếu hơn, cho nên tu vi cao như chim địa bàng, muốn ăn một con rồng cấp thấp huyết mạch không tinh khiết dễ như trở bàn tay.

Dù coi rồng là thức ăn nhưng địa vị của đại bàng không thể cao hơn Long tộc, ví dụ như nhìn thấy Kim Long hay Ngân Long, bọn chúng chỉ có thể chạy chối chết.

Trên người Lăng Tiêu tản ra mùi của Long tộc, nhưng vì huyết mạch của y vẫn trong giai đoạn thức tỉnh, mùi chỉ thoảng qua, huyết mạch không tinh khiết, lúc này mới làm đại bàng lầm tưởng y là rồng cấp thấp.

Cột sáng chọc trời kịch liệt rung động, lập tức thu lại trong cơ thể Lăng Tiêu, uy áp tiết ra ngoài biến mất trong nháy mắt, như chưa từng xuất hiện, Kim Long trên đỉnh đầu Lăng Tiêu gầm một tiếng, hoàn toàn biến mất.

Lăng Tiêu siết tay lại, cặp mắt đỏ sậm lóe lên tia sáng hồng.

Huyết mạch thức tỉnh, sức mạnh cũng tăng lên, hóa ra lại mỹ vị như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của y.

Có điều máu của Ngân Long không cao quý bằng Kim Long, cho nên thời gian để thức tỉnh khá dài, nếu thời điểm giọt máu thấm vào cơ thể y là máu của Kim Long, có lẽ huyết mạch Kim Long của y đã thức tỉnh trong nháy mắt.

"Làm sao thế này?"

Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu đang ngơ ngác, không nén nổi xót xa, chẳng lẽ ngốc luôn rồi hả?

Lăng Tiêu ngước mắt lên nhìn hắn, "Đúng là có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Đợi ta xử lý con chim kia sẽ nói cho em biết."

Da đầu Du Tiểu Mặc tê rần, sau cảm giác cứ có chuyện gì, mà còn không phải chuyện tốt.

Lăng Tiêu đánh lên, cặp mắt đỏ sậm nhìn về phía đại bàng đang chuẩn bị đào tẩu, trong mắt lóe lên ý trêu tức, con mồi đã đưa tới cửa, không lấy thì phí quá.

Đại bàng lúc này như chim non hoảng hốt, lúc Lăng Tiêu thức tỉnh liền đổi hướng, vội vội vàng vàng bỏ chạy, tốc độ của nó rất nhanh, không bao lâu đã bay hơn vạn mét, sắp trốn mất dạng.
Lăng Tiêu đứng bên vách núi đột nhiên hóa thành Kim Long khổng lồ sáng lấp lánh, thân dài tới trăm mét, che khuất cả mặt trời, thoạt nhìn không lớn bằng đại bàng, nhưng uy danh thì mạnh hơn nhiều, tiếng rồng gầm vang vọng bầu trời.

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân - Doãn GiaWhere stories live. Discover now