Chương 12: Người Ở Lại

Start from the beginning
                                    

Vừa chua xót vừa dồn nén.

Bạch Thư rất lớn gan, nhưng Bạch Thư cũng rất nhát gan, anh không biết trong những ngày tháng đó, Bạch Thư một mình ăn cơm, một mình đi ngủ có từng khóc không nữa.

Nếu có, anh sẽ khó chịu, nếu như không có, anh sẽ đau lòng.

Khi đó Hàn Tư Ân thậm chí mong mỏi Bạch Văn Hãn có thể đón Bạch Thư đi, để em ấy đi trấn thủ biên cương cũng được, đi tu sửa tường thành cũng tốt, mệt cũng được khổ cũng thế, miễn sao sống chung với mọi người, miễn sao không phải một thân một mình.

Bạch Thư luôn cảm thấy anh đã dịu dàng rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đối với một mình Bạch Thư. Trước kia là Bạch Thư đuổi theo anh, thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn ngủi, đời này anh muốn để Bạch Thư cảm nhận được tình cảm của chính mình.

Đối với Hàn Tư Ân mà nói, Bạch Thư là người đặc biệt nhất, không có ngoại lệ.

Mà nói tới Bạch Văn Hãn, Hàn Tư Ân biết nhớ tới chuyện cũ, Bạch Thư sao có khả năng không lo lắng cho người anh trai này.

Bọn họ trải qua đại tai đại nạn, sống nương tựa lẫn nhau, là dựa vào nhau mà tồn tại.

Mà sinh ra trên thế giới này, nếu như từng mở sách sử hẳn phải biết, trên sách sử của thế giới này không có Đại Chu. Triều đại mà bọn họ sống ở đó cả đời, trải qua rất nhiều chuyện, dường như căn bản không tồn tại.

Bạch Thư đương nhiên từng học lịch sử, từng mở sách sử, cho nên cậu biết, đời này có thể sẽ không còn được gặp lại người anh trai Bạch Văn Hãn nữa.

Cho nên, dù cho trong lòng có nhớ mong da diết, cậu cũng không có nói ra những việc này.

Nhân sinh ở trên đời, nghĩ quá nhiều, chẳng qua cũng chỉ tăng thêm phiền não.

Những năm tháng Hàn Tư Ân đi tìm Bạch Thư, không phải chưa từng cố gắng tiếp xúc với một vài gia đình họ Bạch.

Chỉ là những gia đình kia không có ai tên Bạch Văn Hãn, cũng không ai tên là Bạch Thư.

"Hàn Tư Ân, em cũng chỉ thỉnh thoảng sẽ buồn bã một chút." Bạch Thư ôm anh thấp giọng nói: "Mà sau khi tìm được anh rồi, em đã không còn biết buồn bã, bởi vì có anh ở đây. Hơn nữa em còn có ông bà nội, đã rất may mắn. Nếu vẫn cứ may mắn như thế này, nói không chừng ngày nào đó đi trên đường em sẽ gặp được anh trai."

"Cho dù không gặp được cũng không sao, anh ấy có cuộc đời của chính mình, anh ấy lập được nhiều công lao như vậy, nhất định sẽ sống rất thoải mái."

Hàn Tư Ân ôm lấy cánh tay cậu, nắm thật chặt, "Em nói đúng lắm."

Bạch Thư nở nụ cười, trong lòng nghĩ, nếu như Bạch Văn Hãn thật sự ở trước mắt, vậy chắc chắn sẽ không cho Hàn Tư Ân sắc mặt tốt. Cậu đến nay còn nhớ vào những năm tháng cuối cùng, dáng vẻ của Bạch Văn Hãn khi nhìn thấy cậu.

Anh thương Bạch Thư lòng như tro nguội, tức đến nổ phổi cố sức chửi Hàn Tư Ân chết quá sớm, hận không thể đào người từ lòng đất ra sống thêm mấy chục năm nữa.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now