Chương 12: Băn khoăn

Comenzar desde el principio
                                    

Mãi đến gần một canh giờ sau, Lý Hạo mới tắm rửa xong. Hắn đợi cho hơi nước trên người biến mất mới nhẹ nhàng mở cửa trở về phòng. Trần Kỳ đã nằm ở trên giường, xoay lưng về phía cửa, y vẫn nhớ chừa ra một khoảng chờ hắn trở về. Không hiểu sao, Lý Hạo chợt cảm thấy chút vui.

Hắn chui vào trong chăn, đột nhiên, một cánh tay vòng qua eo hắn. Lý Hạo thoáng giật mình, nhận ra người đang ôm mình là Trần Kỳ, hắn mới thở phào.

"Chưa ngủ à?"

Lý Hạo khẽ giọng hỏi, bàn tay chạm lên cánh tay y. Lý Hạo vốn là một người khá trì độn về mặt tình cảm, nếu không từng ấy năm vẫn chưa từng yêu đương với ai. Thế mà lúc này đây, hắn lại cảm thấy Trần Kỳ có hơi khác thường, hình như y không được vui cho lắm.

Lý Hạo xoay người, đối diện với vẻ mặt vụng về của y, hắn chạm lên gò má Trần Kỳ: "Ngươi có tâm sự."

Đây là một câu khẳng định, khiến cho Trần Kỳ khựng lại giây lát. Y nhắm mắt, nhỏ giọng: "Không có gì, ta chỉ hơi lo lắng vì phải chuyển nơi ở thôi."

Lý Hạo lại không tin lý do này, hắn chợt nhớ đến, từ lúc Trần Dã thai máy, Trần Kỳ bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có chuyện đó mà thôi. Nhưng hắn cũng không nói ra, nếu Trần Kỳ đã muốn giấu, hắn cũng đành chiều theo y. Lý Hạo xoa nhẹ lưng y, nhỏ giọng: "Chuyển một nơi mới, sống một cuộc đời mới, không phải rất tốt sao?"

Trần Kỳ ngước lên, nhìn đường nét khuôn mặt Lý Hạo trong màn đêm. Y chủ động đặt nụ hôn lên cằm hắn: "Cảm ơn ngươi, phu quân."

Lý Hạo sững sờ, có thể nói đây là nụ hôn đầu tiên cả hai đời của hắn. Cơ thể Lý Hạo run lên, hắn cảm giác mặt mình đã nóng bừng cả lên. Lý Hạo ho khan: "Không có gì, ngủ đi A Kỳ."

Trong đêm tối, hắn nghe được tiếng cười dịu dàng của Trần Kỳ, cả tiếng trái tim mình đập mạnh liên hồi. Lý Hạo theo bản năng ôm chặt người trong lồng ngực, chính hắn cũng cảm thấy giọng nói mình khàn khàn.

"Đừng nghịch như thế."

Từng lời nói của Lý Hạo khiến cho tảng đá trong lòng Trần Kỳ cả ngày nay hạ xuống. Số phận đã định sẵn y và đệ đệ cùng chung phu quân, dây dưa với nhau cả một đời. Đệ đệ sống tốt, y cũng sống tốt, đó đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trần Kỳ y không nên cưỡng cầu.

Thế nhưng nhìn em trai mình tương lai sẽ có một đứa con, một nơi để gửi gắm tình cảm, y lại nảy sinh chút ghen tị. Trần Kỳ cũng muốn có, nhưng một mình y thì không sinh được, y lại ngại mở miệng nói với Lý Hạo. Vừa rồi, Lý Hạo ôm y, Trần Kỳ chợt thông suốt. Trước kia, y hay Trần Dã mong muốn có một đứa con để tìm sự che chở, vì "phu quân" thật sự không thể trông chờ.

Hiện tại, nằm trong vòng tay của Lý Hạo, Trần Kỳ cũng thông suốt. Phu quân hiện tại là người tốt. Hắn sẽ che chở y và Trần Dã, cũng nguyện ý chăm sóc bọn họ, làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha. Trần Kỳ cũng không phải lo sợ cô đơn sớm chiều, chỉ mong có một đứa con bầu bạn.

Không biết Lý Hạo ôm y bao lâu, tưởng chừng hắn đã ngủ, Trần Kỳ mới rụt rè muốn cựa mình lại bị Lý Hạo giữ chặt lấy.

"A Kỳ, không vội. Chúng ta còn cả đời."

Dường như Lý Hạo cũng thấy xấu hổ khi nói mấy lời này, hắn đã chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói.

"Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ có con."

Điều này, Lý Hạo không nói dối. Ở thế giới trước kia, đàn ông không thể mang thai, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cả đời cô đơn. Huống chi nói đến chuyện nuôi con. Bây giờ Trần Dã mang thai, xét trên mọi mặt thì đứa nhỏ cũng là con hắn, Lý Hạo cảm thấy rất kỳ diệu. Nhưng hỏi hắn đã sẵn sàng làm cha hay chưa? Lý Hạo chắc chắn lắc đầu.

Thứ nhất, tình cảm của hắn đối với hai huynh đệ Trần gia chưa rõ ràng. Lý Hạo biết nhiều phần là trách nhiệm, thế nên việc trong nhà sắp có thêm một thành viên, hắn cũng bối rối. Thứ hai, là về mối quan tâm của Trần Kỳ, y muốn có một đứa con của riêng mình, Lý Hạo lại không dám. Tình cảm của bọn họ chưa đạt tới mức thăng hoa, Lý Hạo không thể tuỳ tiện cùng y hành phòng. Nhưng hắn lại phân vân, Trần Kỳ hay Trần Dã đều là phu lang của hắn, chuyện sinh hoạt chồng chồng là chuyện sớm hay muộn. Nếu hắn một mực từ chối Trần Kỳ Trần Dã liệu có khiến họ tổn thương hay không?

"Ta... ta cũng chưa từng có mối quan hệ thân mật với người khác. Cho nên, ngươi và Tiểu Dã chờ ta..."

Không để Lý Hạo nói hết, Trần Kỳ đã lật người, đè hắn dưới thân. Y ở phía trên, dựa vào ánh trăng nhìn thấy vành tai phiếm đỏ của hắn. Trần Kỳ dịu dàng cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi đối phương.

Việc chủ động thế này, Trần Kỳ cũng xấu hổ không kém, hai người lúng túng nhìn nhau. Cuối cùng, Trần Kỳ thua cuộc, y áp lên người Lý Hạo, vùi đầu vào hõm vai hắn, nhỏ giọng: "Ta chưa từng thích làm việc này. Nhưng nếu đối tượng là phu quân, ta lại muốn thử một chút."

Lý Hạo sững sờ, vòng tay vô thức siết chặt tấm lưng y. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Không khí im ắng nhưng lại không ngượng ngùng, Trần Kỳ nằm trên người hắn không biết đã thiếp đi tự lúc nào. Thế mà hắn lại không nỡ buông tay. Giống như lời Trần Kỳ nói, nếu đối tượng đổi thành y hay Tiểu Dã, hắn cũng không ngại "thử một chút".

Hai người đều có thói quen dậy từ sớm, gà vừa gáy, Lý Hạo đã tỉnh. Đối diện với dáng vẻ buồn ngủ của Trần Kỳ, hắn lại bật cười.

"Chào buổi sáng A Kỳ."

Trần Kỳ lúc này mới thấy xấu hổ, y vẫn còn nằm trên người phu quân. Hơn nữa, y cảm nhận được vật dưới thân của Lý Hạo đang ngẩng đầu. Trần Kỳ bò xuống, đáp: "Phu quân, mau dậy thôi!"

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora