☘️ PN. Tuổi trẻ oanh liệt 9 🌅

854 41 10
                                    

Cảnh Trăn nhìn Phương Chu ôm bàn thút thít, rồi từ nức nở sang rơi lệ không ngừng, đến gào khóc có đến tầm hai phút.

Cảnh Trăn sờ sờ đầu tóc đẫm nước không thua gì đêm qua bị xối nước, nhịn không được thoáng run rẩy thân mình, đau lòng chua xót cũng bỗng nhiên dâng trào lên.

Cảnh Trăn là người biết rỏ nhất Phương Chu hiền lành nhân hậu. Anh nhẹ nâng dậy hai bả vai đang run rẩy, lau nước mắt lắm lem trên mặt, kéo Phương Chu ôm chặt vào bờ ngực lớn của mình, bàn tay ấm áp vuốt vuốt lưng cho đến khi hơi thở cậu dần dần đều đều lại.

Đôi mắt sưng vù nhìn nhìn Cảnh Trăn, ánh mắt trông đáng thương hơn mấy phần, hơi mỏng sương mù xem trước mặt mơ hồ bóng người, nhẹ nhàng kêu mãi một tiếng *Anh!*

Phương Chu không có lại nói mấy lời linh tinh nào là em sai rồi! Em xin lỗi mà chính giờ phút này chính cậu so với ai khác đối với chính mình tàn nhẫn nhất.

Cảnh Trăn vén vén mấy sợi tóc đen nhánh của cậu lên, lại lần nữa cầm lấy roi mây, mũi nhọn nhẹ chọt mặt bàn, đơn giản một cái thủ thế, Phương Chu liền biết Cảnh Trăn còn chưa có hỏi xong, hít sâu một hơi cúi người ôm bàn.

Vừa rồi được Cảnh Trăn nâng dậy, hiện giờ dựa vào sức lực của mình cúi xuống lại, phía sau đau như bị xé rách, Phương Chu vẫn là nhịn đau từ từ đem tư thế đặt tới tiêu chuẩn nhất.

Cảnh Trăn đưa roi mây cứng rắn lạnh lẽo ép chặt xuống mông nóng bổng của chú nhóc, ngữ điệu lập tức khôi phục lại bình thường trầm tĩnh nghiêm khắc.

"Anh có hay không nói qua không thể uống rượu?"

"Anh?"

Phương Chu đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt lại là nghi vấn, trong đầu tìm tòi thái độ của Cảnh Trăn đối với uống rượu.

'Chát!'

Rõ ràng vì cậu do dự mà đổi cho mông kiếm lời thêm một roi.

Cổ họng Phương Chu gian nan thốt ra mấy tiếng

"Aaa!!!! Hình như không có."

"Hình như?"

Cảnh Trăn quất hai roi xuống nơi thảm thương nhất trên mông, lực đạo giống như gõ đồ vật.

Phương Chu vừa đau vừa nhứt.

"Anh không nói qua."

Phương Chu nhắm mắt lại nói, sợ nói xong chính là xuyên trời thủng đất quất đánh xuống.

Nhưng mà Cảnh Trăn lại không có ý nâng roi mây.

"Anh đây có hay không nghiêm lệnh cấm em đi quán bar?"

Phương Chu đảo thật là ngã một lần khôn hơn một chút, không có lại nghĩ nhiều, biết nghe lời phải.

"Hẳn là không có!"

Cảnh Trăn đảo roi mây lướt qua cái mông sưng vù, thấy từ thắt lưng trở xuống đang run lập cập, nghiêm lạnh nói.

"Phương Chu, nói dối là không thể. Uống quá say cũng là lỗi lớn, anh không có yêu cầu em là bởi vì anh tin tưởng em biết đúng mực và giới hạn của bản thân, em luôn là đứa nhỏ thông minh thông thấu, rất nhiều chuyện anh không nói, em cũng sẽ nói bóng nói gió mà thử giới hạn của anh. Tựa như anh chưa từng quy định giờ giới nghiêm nhưng mỗi khi em về nhà hơn mười giờ tối, em đều sẽ gọi điện thoại cho anh. Nhưng là hôm nay anh phát hiện em vẫn còn là một đứa bé cho nên từ bây giờ bắt đầu:

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now