☘️ PN. Tuổi trẻ oanh liệt 8 🌅

922 42 20
                                    

Phương Chu cơm nước xong xuôi đang bước lên lầu chợt nghe Cảnh Chí phía sau nhẹ giọng nhắc nhở lại.

"Hoặc là đứng ở trong phòng hoặc là quỳ gối trên đường đá vụn ngoài sân."

Đương nhiên, Phương Chu không ngu đần đến mức cho rằng đầu gối của mình có thể so sánh được với hai đầu gối sắt của Cảnh Trăn, vì vậy chú nhóc ngoan ngoãn đứng trong góc phòng.

Phương Chu vừa đứng vừa lo lắng. Dù có là triết lý nhân sinh lớn sâu đến mấy thì bốn giờ cũng đủ ngộ ra tới, hiện giờ ý vị chờ đợi lớn hơn suy ngẫm.

Động tác đẩy cửa của Cảnh Trăn giống phá cửa hơn, Phương Chu cảm giác từng thớ thịt trên người mình đều thắt chặt lại. Biết sai rồi là một chuyện mà đối mặt với đau đớn ập đến mọi lúc mọi nơi thì không ai mà không sợ hãi.

Phía sau một trận lục tung, ngay sau đó tiếng cắt gió xé không khí.

'Vút..... Chát!'

Hóa ra là roi mây!

Đột nhiên ập đến hoàn toàn không kịp phòng ngừa đã đánh ập cả người Phương Chu dính vào tường.

Phương Chu không dám quay đầu lại, chỉ cố gắng đứng thẳng người lại cảm giác được rất rỏ ràng Cảnh Trăn ở phía sau đang giống như một trái cầu lửa đang phừng cháy hừng hực.

'Vút...... chát... chát... chát....chát...chát!'

Liên tiếp năm roi tung hoành trên mông Phương Chu, chất liệu quần ở nhà tốt đẹp, tinh xảo bị đánh ra một nếp gấp.

"Ây... Anh!"

Phương Chu rên một tiếng, cố gắng động động cánh tay cứng đờ, thuận thế thoáng lau qua mồ hôi trên trán, lập tức đứng lại ngay ngắn.

Cảnh Trăn từ lúc vào cửa đến bây giờ mới thốt ra câu nói đầu tiên, giọng nói lạnh băng xuyên thấu tận cốt tủy Phương Chu.

"Anh thấy em muốn ăn roi mây."

Giọng nói lạnh lùng, tay cầm roi khẽ khẽ lưng quần Phương Chu.

"Tự mình cởi!"

Phương Chu lúc này mới nhớ tới mình trở về nhà không có lấy thước ra, thanh thước còn đang chiểm chệ nằm yên trong balo, hối hận lập tức nổi dâng đến che trời lấp biển. Nhưng mà đối với mệnh lệnh của Cảnh Trăn đã quá quen thuộc không hề ẩn chứa chút nghi ngờ nào. Hơn nữa nổi tức giận của Cảnh Trăn thật ngoài dự kiến của mình mà. Cậu sợ tới giống như tứ chi đều mượn tới không nghe theo sai sử. Dù vậy cậu vẫn nhất quyết ép mình nhịn đau, cúi người cởi cả quần ngoài lẫn trong đến mắc cá chân.

"Anh! Em đứng sao?"

Phương Chu cẩn thận quay đầu nhân cơ hội nhìn thoáng qua sắc mặt Cảnh Trăn. Dù chỉ nhẹ thoáng liếc qua cũng làm cậu lập tức hối hận. Ước số nguy hiểm trong con ngươi kia có thể mọi lúc mọi nơi thay đổi bằng roi mây đánh ập xuống.

Cảnh Trăn phớt lờ ngược lại đáp lại cậu là liền mạch lưu loát một roi mây cắt gió cắt vào hai đùi cậu, lằn roi hồng hồng trắng trắng từ đều đều đến rãi rác dần dần nổi lên không lớn lắm rãi đều trên mông cậu.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now