[ngoai chuyện]

61 2 4
                                    

nói thật thì chuyên này cái kết mik sẽ ko bt là một cái kết hạnh phúc hay một cái hết đau buồn nha cái kết mọi người hãy đoán xem truyện này cung ko dài nhưng nó cũng hơi xàm xí tào lao nên mn thong cảm  thì tả cảnh giở lắm nên đoc qua la nha :') 😅
_______________________________________
Một nơi đầy tươi mát bao nhiêu cây côi cây xanh thổi qua bình minh tro g lành năm nào năm đó động vật luôn hòa đồng nhưng ở một nơi nhỏ nhắn xinh đẹp hòa bình 🕊  một ngôi làng nhỏ nhắn những ngôi nâng lá đầy mùi của lúa mà ấm cúng,môt nơi đồng lúa đầy mày xanh tươi những con người và Monster đang làm viêc cùng nhau họ rất là yeu thương và giúp đỡ

Con người và Monster sống chung cùng nhau nên viêc nặng những đồ gổ và gạch đá và xây nhà,con người thì trồng trọt và thu nhập cái đồng lúa để có nhiều lúa để tạo ra gạo

Nơi này luôn sống một cuộc sống tự do bọn họ rất yêu hòa bình nên nơi ngôi làng nhỏ này ko có ai sâm lược họ vì ở đây họ đc một bà cụ sống đã im bùa mọi nơi ngôi làng này người ngoài sẽ ko thấy lớp phủ đang tre ngôi làng nhỏ xinh xinh

Tưởng cuôc sống này con người và Monster sẽ sống cuôc sống an bình và hạnh phúc nhưng,1 thứ bóng tối 1 cơ thể cao lớn ko rỏ giới tính nam hay nữ trên tay nó cầm 1 thanh dao dài và tay kia cầm 1 cây gậy phát sáng, thắng ta luôn giết những người dân và quái vật ko ai bt thắng ta giết người vì mục đích j nhưng đều bọn họ thấy những xác chết có 1 vẫn đề,cơ thể họ luôn có 1 mảnh thủy tinh nhỏ màu của nó vô cùng lấp lánh nó có thể đánh giá là 60tr còn hơn nữa và đều vài xác chết nó bóc cháy và vài thân của họ bị phân hủy nhanh như bị 1 thế lực ăn mòn nào đó ko xác định đc thời gian cứ trôi thế người dân và quái vật lo sợ nhưng đã có lần con người và quái vật đã cải vả và đổ lỗi cho nhau vài quái vật đã nói sự thật là ko phải họ giết người dân của họ và vài người ko tin đều ấy thế là cob người và quái vật đều cách biệt nhau,con người có luật là nếu quái vật qua nơi họ họ sẽ giết đem đầy chặc,bên quái vật con người qua đây họ sẽ đem giết họ ko ra j và thế con người và quái vật đã cách kìa nhau con người và quái vật ko đc qua nơi họ ở và con người ko thề bt các quái vật ấy đang ở đâu

Và nhiều tháng trôi qua bon quái vật và con người vẫn ko cải vã và đánh nhau hai bên luôn có 1 trưỡng lão và trường làng họ.mọi thứ coi như ngày bình thường của dân họ nhưng đều những quái vật cũng có vài người đều ko tán thành họ luôn ân thần làm những thứ riêng của mik và âm thầm giúp con người vì họ tin rằng con người ki ohair thứ xấu xa vậy.cho đến 1 khi

Trời mưa giong bão to mây đên tre hết những bầu trời và mặt trăng mưa bão mạnh bạo cứ như ôg trời đang rất tức giận 1 đều đó.

1 ngôi nhà thường dân 1 người con trai 25t thân thể đầy sẹo và( cơ bắp cuồn cuộn :) xin lỗi vào lại đề :/ )  tóc thì buộc như đuôi ngựa chắc cũng kha lâu ko cắt tóc bề ngoài có 1 cái sừng nhỉ ở trên đầu nhìn có vẻ ghê và giận dữ nhưng bên trông cũng khá quan tâm và tấm lòng nhân hậu tốt tính anh ko quan tâm về luật lệ j ở nơi mik anh chỉ sống như mik mong muốn cho đến khi anh nghe 1 tiếng động anh trận gãi hởi dài và đi ra mở cửa coi có chuyện j mở cửa nước mưa bắn tu g tóe vào người áo tay anh gió thổi mạnh bạo sắp bay cái cánh cửa gổ ốm yếu bay đi như muốn bay đi gặp ny nó,anh nhìn qua lại thấy 1 bóng đang nằm ở trong gôm với ánh sáng nhỏ nhắn đang lóe mập mờ chiếu về đống gốm anh đã đem về từ làng mà quên đem cất vào nhà kho vì anh quá lười.1 cái chân hò ra anh thấy chạy vô nhà mặc chiếc áo bằng vãi rách rưới và đi ra trên tay ko quên cầm cái đèn  và chạy ra đống gơm và 1 thứ anh ko bt có nên giúp ko...

〖Dont go Dont live me alone〗Where stories live. Discover now