Chương 45: Mê Hoặc

Start from the beginning
                                    

Nếu chưa từng có được, cả đời này có lẽ em sẽ không thể buông xuống, quãng đời còn lại dài như vậy, dù sao anh cũng phải cho em cơ hội để quên đi anh, cố gắng trở thành vợ, thành mẹ của người khác, để em có thể cam tâm đi yêu những người khác, hạnh phúc vui vẻ, an ổn trải qua cả đời, anh giúp em nhé.

Cinderella còn có cơ hội khiêu vũ một đêm với hoàng tử, mà đêm nay anh vẫn chưa cùng em khiêu vũ lần nào đâu."

Trong mắt cô ngập tràn nước mắt nhưng vẫn cười đến vô ưu vô lo, một giọt nước mắt rơi xuống cô cũng mặc kệ, vẫn mỉm cười thật xinh đẹp.

Đầu Giang Khánh Chi càng thêm đau đớn, tầm mắt càng không thể tập trung, chỉ có thể nửa sáng nửa tối thấy được nước mắt long lanh của Giang Nhẫm Nam, dường như bị mê hoặc, anh tiến về phía nguồn sáng duy nhất kia.

"Đừng khóc."

"Đừng khóc, bé ngoan của anh."

Khuôn mặt Giang Nhẫm Nam bị nước mắt thấm ướt có chút lạnh, được đôi môi ấm áp cọ xát, từng chút từng chút hôn lên gương mặt cô, vân môi in trên da thịt cô, hô hấp lướt nhẹ qua lông mi, làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Nước mắt của cô rốt cuộc tuôn rơi, không màng tất cả ôm lấy anh, ôm thật chặt, hấp thụ ấm áp trên người anh cả, mà cuối cùng cũng như cô mong muốn, Giang Khánh Chi đã ôm lại cô.

Mũi chân dưới lớp lụa trắng rời khỏi mặt đất, mu bàn chân cọ qua mép giường, lưu lại những nếp uốn gợn sóng, cánh tay thon dài xuyên qua khủy chân, Giang Nhẫm Nam bị Giang Khánh Chi ôm vào trong ngực, mũi chân nhẹ nhàng đong đưa giữa không trung, váy lụa xoã tung trượt xuống vài phần, phủ trên đùi thon ngọc ngà, chính vì thuần khiết như vậy mới đặc biệt hấp dẫn người khác tới chiếm phá.

Một bàn tay trượt vào trong vải lụa, dù không gian mông lung vẫn có thể thấy được bàn tay kia đang mơn trớn từng tấc da thịt như thế nào, khớp xương rõ ràng phập phồng dưới làm váy, mép vải lụa bóng theo đó khẽ đong đưa. Vết chai mỏng trên vân tay cọ qua phần thịt non mềm nhất, mẫn cảm nhất bên trong đùi, mỗi một cảm giác đều vô cùng rõ ràng, giống như bị tĩnh điện vào mùa đông, vừa đau đớn vừa tê dại ngứa ngáy, từ đầu dây thần kinh truyền thẳng đến xương sống.

Giang Nhẫm Nam theo phản xạ ưỡn người, sống lưng bẻ cong làm ngực nhũ nâng lên thật cao, gần như là muốn từ trong vải vóc nhảy ra ngoài, tóc đen đong đưa chạm vào xương bướm*, mơ hồ có thể thấy được khung xương nhỏ xinh rung động giống như đang vỗ cánh, gần đây cô gầy đi rất nhiều, ngay cả xương sống lưng phía sau cũng bắt đầu lộ rõ.

Một bàn tay xuyên qua mái tóc đen nhánh như đêm sương, bắt lấy sau cổ Giang Nhẫm Nam, cô bị ép ngẩng đầu lên cao hơn, không thể động đậy, cứ thế dâng hiến tất cả.

Đuôi ngón tay đặt trên nốt ruồi son đỏ ở sau cổ, nốt ruồi kia rất nhỏ, giống như một chấm máu, trước nay đều bị che giấu phía sau mái tóc, chỉ có người thân cận nhất mới biết được, còn rất dễ bị nó mê hoặc.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên nốt ruồi nhỏ, nhiệt độ cơ thể của con người rõ ràng đều giống nhau, nhưng cô cảm thấy bản thân như đang bị châm nóng, in sâu vào xương tủy, cô nhịn không được phát ra vài tiếng thở dốc nho nhỏ, vang vọng trong đêm tối tựa như mạng nhện bị cắt đứt, đầu ngón tay triền miên trên da thịt khó mà phát hiện được.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now