Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm

Start from the beginning
                                    

(*) Cam bái hạ phong: cam tâm tình nguyện, chịu thua tâm phục khẩu phục.

"Em không phải bé, em là Nhẫm Nam, Giang Nhẫm Nam."

Nhẫm có nghĩa là nhút nhát mềm yếu, nhưng cô là Nhẫm Nam, không chịu khuất phục.

Cô ngoan ngoãn đều là giả vờ, cô mềm yếu cũng chỉ vì đánh lạc hướng, cô giống như một cành lá hương bồ đơn giản mềm mại, nhưng cô lại kiên cường hơn, cứng cỏi hơn so với bất cứ ai, cô dành một nửa thanh xuân để yêu một người, mà nửa đời còn lại, cô vẫn không có ý định thay đổi, cho dù khối đá cứng rắn kia có muốn thừa nhận hay không, cho dù nửa đời người của cô có thể sẽ rất ngắn.

Đã nói chuyện rõ ràng nhưng Giang Minh Chi vẫn không rời đi, cậu tiêu sái tự tại hiếm khi trầm tư như vậy, cậu châm thêm một điếu thuốc, diêm quẹt vẽ thành đường sáng nhỏ giữa không trung, rồi lập tức vụt tắt, Giang Minh Chi phun ra một ngụm khói, dùng giọng điệu trời sinh mang theo ba phần ngả ngớn nói: "Nhẫm Nam, em có trách anh hai không?"

"Trách anh cái gì?" Hai tay Giang Nhẫm Nam chống cằm, nghiêng đầu nhìn qua, giống như vẫn là một bé ngoan ngây thơ hồn nhiên, chỉ là giọng điệu bình tĩnh giống như nước ao trút vào hồ sâu, gần như không còn lại gì.

"Kỳ thật làm một người cô đơn bị phụ lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều, ít ra còn có việc để phát tiết." Cậu khựng lại trong chốc lát, tiếp tục hỏi: "Nếu sau này tuổi còn trẻ đã phải chết, sẽ hối hận sao?" Giang Minh Chi không hề hỏi cô có trách cậu hay không, mà lại hỏi Giang Nhẫm Nam có hối hận hay không, cậu chưa từng quan tâm người khác có hận mình không, có oán trách mình không, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ thoải mái là tốt rồi, nhưng đối phương dù sao cũng là cô bé đã cùng mình lớn lên, cho nên cuối cùng vẫn hỏi nhiều thêm một câu.

"Chưa đến khoảnh khắc trước khi chết em làm sao biết được, có điều suy nghĩ một chút, cho dù hối hận nhưng khi nhắm mắt lại cũng sẽ qua thôi, sau khi chết vô tri vô giác bị chôn dưới đất, có lẽ sẽ không còn đau khổ nữa. Hôm nay em thật sự đã từng phút từng giây lăng trì chính mình. Nhưng như vậy thì sao chứ, dùng hối hận ngắn ngủi trước khi chết để đổi lấy sự vui vẻ lâu dài của hiện tại, chẳng phải rất có lời sao?" Kinh thế chi ngữ*, cô lại không chút để ý mà nói ra.

(*) Kinh thế chi ngữ: những lời nói kinh khủng, nặng nề, gây sốc.

Giang Minh Chi bị sặc khói thuốc, lúc sau nhìn cô vỗ tay cười lớn, than thở nói: "Em gả cho một người đầu gỗ như anh cả thật sự quá đáng tiếc, chi bằng gả cho anh đi, hai chúng ta nhất định có thể tự do sung sướng."

"Em mới không muốn gả cho anh." Giang Nhẫm Nam bĩu môi.

"Thế nào, vị anh cả đầu gỗ kia tốt như vậy sao?" Cậu ôm bụng bật cười.

"Anh nói như vậy không sai, chỉ là giờ này khắc này em cảm thấy dù em nói gì đi nữa đều giống như đang lợi dụng tâm ý của anh vậy, nhưng quả thật tính cách của chúng ta không hợp nhau, anh theo đuổi sự vui sướng, những thứ càng ngắn ngủi càng rực rỡ anh sẽ càng vừa ý, anh thành tâm thành ý đối xử tốt với tất cả mọi người là bởi vì phần tâm ý đó trước nay đều chỉ thuộc về anh, anh phóng khoáng chia sẻ cho bọn họ, cũng có thể thu hồi một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chưa bao giờ có chấp niệm."

"Nhưng em không giống vậy." Giang Nhẫm Nam thở dài: "Em là một người cực kỳ phàm tục, em yêu một người thì chỉ muốn ở bên anh ấy thật dài lâu, kể từ giây phút em trao đi phần tâm ý của mình thì đã không có ý định thu hồi."

Cô quay đầu nhìn về phía Giang Minh Chi: "Anh hai, anh hẳn là nên tìm một người phóng khoáng giống như anh, tự do vui vẻ trải qua một đời, anh không cần phải lo lắng sẽ tổn thương trái tim cô ấy, cô ấy cũng không sợ làm tổn thương trái tim anh."

Giang Minh Chi bị cô lên giọng chỉ bảo một phen vẫn không hề tức giận, trong mắt hiện ra vài phần ý cười chân thật: "Làm hạt giống si tình quả thật rất cảm động, nhưng làm một người tiêu dao tự tại không có trái tim cũng đâu có gì không tốt chứ, dù sao anh đã sống lâu như vậy rồi, thật sự cảm thấy cực kỳ vui vẻ."

Giang Nhẫm Nam ngược lại vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói: "Vốn dĩ là vậy, trên thế giới này mọi người đều có cách sống của riêng mình, thứ cần thiết nhất chẳng qua chỉ là hai chữ 'tình nguyện' mà thôi, làm gì có ai so sánh đạo lý này sẽ tốt hơn đạo lý kia đâu chứ."

"Người hiểu anh cũng chỉ có bé. Riêng điều đó thôi đã đủ để anh hai hứa chắc sẽ giúp em đạt như ý nguyện."

Cuối cùng, hai người cứ thế lập thành giao dịch.

───

(*) /北平/ Bắc Bình: tên gọi cũ của Bắc Kinh, có nghĩa "hòa bình phía Bắc" hay "bình định phía Bắc". Sau khi 'Quốc Dân Đảng' tiến hành Bắc phạt thành công, thủ đô chính thức bị dời về Nam Kinh vào năm 1928. Ngày 28/6/1928 (tức năm thứ 17 Dân Quốc), chính phủ Dân Quốc thiết lập thành phố đặc biệt Bắc Bình, Bắc Kinh được đổi tên thành Bắc Bình. Trong chiến tranh Trung - Nhật, Bắc Bình rơi vào tay Nhật Bản ngày 29/7/1937 (tức năm thứ 26 Dân Quốc) đổi tên thành Bắc Kinh và trở thành nơi đặt trụ sở của chính phủ Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc, một chính phủ bù nhìn quản lý các phần lãnh thổ của người Hán ở các khu vực do Nhật Bản chiếm đóng tại Hoa Bắc. Năm 1945, sau khi quân Nhật đầu hàng, khu vực này lại được đổi tên thành Bắc Bình như cũ.Ngày 21/9/1949, thủ đô của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được đặt ở thành phố Bắc Bình và đồng thời được đổi tên thành Bắc Kinh cho đến ngày nay. (Baidu& Wikipedia)

Nhiên: Chương mới sau những ngày mất tích, thật ra là bận thi cử quá nên em mới off lâu như vậy á huhu, mong mọi người đừng giận vì sự trễ nãi không hồi kết này của em (μ‿μ)

Nhiên: Chương mới sau những ngày mất tích, thật ra là bận thi cử quá nên em mới off lâu như vậy á huhu, mong mọi người đừng giận vì sự trễ nãi không hồi kết này của em (μ‿μ)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now