2.Lại gặp nhau rồi.

877 61 0
                                    

Joohyun thật khó chịu khi bị những tiếng ồn xung quanh bao vây. Thật sự người con trai trước mắt này có ý gì đây? Ăn chơi đến như vậy sao?

Lúc đầu hắn ta hẹn ở nhà hàng bây giờ lại muốn đổi sang bar. Nếu như ngay từ đầu, biết sẽ đến nơi ồn ào như vậy, chị đã không đồng ý.
Nhưng cũng lỡ rồi! Nếu như chị tỏ thái độ ra mặt thì sẽ bị các cánh nhà báo hay những người xung quanh chụp lại thì hình ảnh mỹ nhân của chị sẽ bị mất hết, nên thôi cố giả vờ như thân thiện trước cái đã.

"Chào cô diễn viên xinh đẹp"
-Hắn ta là Park Jung đây sao?
Có khác so với như những lời mà ông Bae kể không? Theo như ánh mắt nhìn người của Joohyun đây nhìn thấy, thì hắn ta chẳng khác gì những đắng yêu râu xanh ngoài kia.

Thần thái phong cách ăn mặc thì thua xa "Cô gái xinh đẹp" kia! Thật sự là, lúc đó chị nên gật đầu đồng ý là mình cũng rất thích cô ta.
Tự nhiên lại lắc đầu rồi gặp phải cái tên này!

"Tôi tên là Bae Joohyun!"
-Joohyun ngán ngẫm thở dài, giới thiệu tên mình.

Chưa gì hắn ta đã lộ rõ bản tính biến thái của mình, bàn tay thô ráp của hắn, sờ vào đùi chị! Khiến chị khó chịu rút chân lại sát vào nhau.

"Sao vậy? Chúng ta cũng sẽ thành vợ chồng với nhau mà! Em lo sợ điều gì chứ?"

-Hắn ta cười khẩy, kéo sát chị lại phía mình. Ôi giời ơi mùi rượu nồng nặc khiến chị khó chịu, đưa tay lên bịt mũi mình lại. Ngay lúc này có bao nhiêu cái máy ảnh chụp chị, thì chị cũng chấp nhận chịu thiệt. Chứ mùi cơ thể hắn như mới vừa tẩm rượu vậy.

"Tôi đến đây gặp anh là theo ý của ba tôi. Nếu như không vì ông ấy, tôi đã không đến"

-Joohyun cầm lấy túi xách, định đứng dậy bỏ đi. Thì hắn liền ôm chặt lấy cơ thể chị, đặt lên đùi mình.
Cái tư thế này, chẳng khác gì chị đang quyến rũ hắn ta vậy? Nếu như để người khác chụp được thì dù có giải thích với các cánh nhà báo bao nhiêu lần thì cũng chẳng giải thích hết được.

"Buông cô gái này ra!"
-Một bàn tay lớn của ai đó chạm vào bàn tay chị rồi kéo ra khỏi người Park Jung.

Chị ngước mặt lên nhìn liền chợt nhận ra là cô gái xinh đẹp đó. Vui mừng đến mức mỉm cười nắm chặt lấy tay Seungwan.

"Mày là ai chứ? Đừng có xen vào chuyện riêng của tao?"
-Hắn ta như kẻ điên nắm lấy cổ áo sơ mi của em. Lắc lắc như chó điên lên cơn vậy,thấy vậy em chỉ biết bật cười rồi đẩy hắn ra xa.

"Chẳng khác gì một chú chó điên"
-Seungwan nhướng mày như trêu chọc hắn. Nhưng thật chất là đang khinh miệt tên thiếu gia sở khanh như hắn.

"Mày đang nói ai đó? Mày có biết mày vừa đụng đến thiếu gia của Park Thị không? Mày muốn gia đình mày phá sản sao con nhóc?"

Nhìn thấy nụ cười khinh miệt của em. Khiến hắn ta dần tức điên lên.

"Con nhóc này. Mày là con nhà ai?"
"Tôi là Son Seungwan? Chủ tịch tập đoàn Son Thị? Sao nào, muốn làm tập đoàn ấy phá sản sao? Thử tôi xem!"
-Seungwan ngồi xuống ghế. Gác hai chân chéo vào nhau, nhìn như một vị chủ tịch đang tập trung xử lí cậu nhân viên quèn của mình vậy.

"Hình như, tôi nghe nói tập đoàn Park thị? Đang thiếu tiền bên Son thị rất nhiều đúng không? Còn chuyện ông Park bán hết cổ phần Park Thị cho tập đoàn của tôi nữa? Thấy sao nào, tôi sẽ lấy được nó bất cứ lúc nào nếu như tôi muốn đó thưa giám đốc Park Jung?"

.....

"Hay là lấy liền ngay lúc này ta?"

-Seungwan vừa nói lẩm bẩm trong miệng vừa rút điện thoại mình ra. Bấm số gọi cho ai đó, nhưng vừa đưa lên tai đã bị Park Jung giật lấy.

"Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch Son. Tôi không nên nói như vậy với cô."

"Có muộn quá không nhỉ? Trong khi đó, tập đoàn Park thị đã thuộc về quyền sở hữu của tôi từ mấy ngày trước?"

-Seungwan bật cười mãn nguyện tát nhẹ vài cái vào mặt hắn ta!

"Cô? Cô chơi tôi sao?"
"Đi về mà hỏi ông Park... Tôi đây không có bổn phận ngồi giải thích từng câu từng chữ cho anh nghe"

Nói xong, Seungwan liền đứng dậy nắm lấy tay Joohyun kéo đi.

Đến khi ra khỏi quán bar, em liền buông tay chị ra. Joohyun thấy vậy liền mỉm cười không ngừng nói lời cảm ơn em.

"Đừng có đứng đó cảm ơn nữa. Mau về nhà đi, con gái đi đêm rất nguy hiểm"
"Vậy cô là gì?"
-Joohyun ngơ ngác chỉ vào em, hỏi.

"Muốn biết lắm sao?"
"Đúng rồi! Nhưng mà nếu không tiện thì đừng nói."
"Rất tiện mà! Thấy cái hotel bên đường không? Vào đó đi, rồi tôi sẽ cho cô biết tôi là gì"
"Đồ điên"

-Joohyun không cố ý chỉ buộc miệng mà nói ra. Cứ ngỡ sẽ bị Seungwan giận nhưng không. Đổi lại là một Seungwan vô cùng ôn nhu, mỉm cười xoa đầu chị.

"Về nhà đi. Đã hơn mười giờ đêm rồi"
"Cám ơn cô lần nữa"
"Cám ơn lần nữa, tôi sẽ giận cô đó"
"Nhưng mà..."
"Lên xe đi. Tôi đưa cô về."

-Thật sự đây chỉ là trùng hợp, hay là Seungwan đọc được suy nghĩ của chị vậy?

Chưa kịp nói gì, đã bị em đoán ra hết. Em thật sự hiểu chị đến mức đó sao? Trong khi cả hai chưa là gì của nhau mà. Sao Seungwan lại có thể hay như thế chứ?

Làm Joohyun đây tò mò về em thật đấy.
Nhưng Joohyun cũng chẳng muốn bị bỏ rơi ở cái nơi náo nhiệt này, nên chị cũng nhanh chống lủi thủi bước vào ghế phụ ngồi cùng Seungwan. ...

_____
Hết Tập 2

[WENRENE] Mỹ Nhân Đã Biết Yêu.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum