Chương 2

543 59 2
                                    

Đường phố ở làng lá trở lên bẩn thỉu tối tăm đến đáng sợ. Người ta có thể nhìn thấy lũ trẻ bới thùng rác để kiếm đồ ăn. Những tên côn đồ chích thuốc và đánh nhau. Những quán bar bật nhạc sập xình ngay cả khi đang là buổi sáng.

Và khi Kakashi cùng Sakura đi qua các con đường, những cô gái hành nghề mại dâm trắng trợn bám lấy cánh tay Kakashi để mời chào.

Mỗi lần như vậy Sakura đều cười cợt và Kakashi đáp lại bằng cách cấu vào lưng cô.

Sakura và Kakashi đã dùy trì mối quan hệ này một năm rưỡi rồi. Khi lần lượt đội 7 đều bị Danzo tách ra, Yamato và Sai trở về phục vụ cho Damzo. Naruto bị bắt. Lý do duy nhất Danzo giữ lại Sakura và Kakashi là vì.

Hiện tại Sakura là y nhẫn giỏi nhất trong giới ninja và Kakashi có sharingan.

Kakashi đã chuyển vào ở cũng Sakura sau khi Shizune mất. Người cuối cùng để Sakura cảm thấy cô ấy còn có liên hệ với Tsunade.

Mối quan hệ không còn là thầy trò nhưng là đồng đội và không phải là tình nhân.

Tháp hokage được canh giữ cẩn thận từ trong ra ngoài, các hành lang tối tăm đầy mạng nhện và lính canh. Bọn họ được anbu root dẫn vào phòng.

Danzo đã già, ông ta ngồi như một cái xác trước mặt bọn họ. Làn da màu tối nhăn nheo và ông ta bị mất một mắt.

Có quỷ thần mới biết được ông ta đã cấy không biết sharingan vào người ông ta.

"Ồ, hai người đã đến. Ta có một nhiệm vụ đặc biệt phù hợp với hai người."

Một anbu root lấy ra quận giấy màu đỏ. Kakashi biết đó lại là một nhiệm vụ cấp X. Trước kia khi làng được cải cách nhiệm vụ cấp X đã quay lại. Những thứ kinh tởm bẩn thỉu nhất đều được đề vào nhiệm vụ cấp X.

Sakura số gắng nhìn chằm chằm vào đống sổ sách trước mặt bàn và không ngẩng đầu lên.

"Ta cần hai người tìm Uchiha Sasuke."

Nắm đấm của Kakashi nhẹ nhàng nắm chặt, và tai anh đang lắng nghe chuyển động của Sakura bên cạnh mình.

"Hai người biết đấy, sharingan vốn dĩ là tài sản của làng lá. Và hiện tại làng ta cần sharingan hơn bất cứ lúc nào...."

Danzo chỉ vào Sakura.

"Ta cần một người phụ nữ mạng mẽ và xinh đẹp để quyến rũ Sasuke...."

*

Bọn họ rảo bước về nhà và trên tay Kakashi cầm quận giấy màu đỏ. Sakura đã im lặng kể từ lúc bọn họ bước ra khỏi phòng.

Hai người họ nhanh chóng trở về nhà. Điều đầu tiên là Sakura làm là đá đôi giày ra khỏi chân và đi thẳng vào phòng ngủ. Kakashi ở đằng sau cô, thở dài và nhặt lên cất gọn lại.

Anh nhanh chóng làm bữa tối cho hai người, món cá thu đao nướng và làm cả kem hoa quả mà Sakura thích.

Lúc Kakashi gọi Sakura đi ăn tối. Anh bước vào phòng ôm lấy cô.

Sakura mệt mỏi gục đầu vào lòng bàn tay anh. Cô không thể khóc được nửa. Mọi thứ trong đầu cô trì trệ như bị đánh thuốc mê.

Kakashi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và anh nằm xuống bên cạnh vuốt ve lưng cô.

Và bọn họ cứ nằm cạnh nhau như thế cho đến khi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, khi Sakura tỉnh dậy. Đôi mắt xanh của cô nhìn qua cửa sổ. Giờ này ở bên ngoài các quán bar vẫn nhộn nhịp, chỏ là khu nhà Uchiha đen tối đến đáng sợ.

Cô nhẹ nhàng lay Kakashi đang nằm bên cạnh.

Anh tỉnh lại và gầm gừ với cô. Cơn buồn ngủ của anh biến mất khi Sakura thì thầm vào tai anh.

"Em nói cái gì cơ?"

Kakashi mở mắt nhìn thẳng vào Sakura. Dáng người nhỏ bé của cô khom lại và trên mặt cô đầy nước mắt.

"Chúng ta sẽ đi tìm Sasuke và giết Danzo...."

*

Kakashi nhìn Sakura bước vào nhà tắm. Trong lúc anh hâm lại đồ ăn từ tối qua thì cô đã bước ra với mái tóc ướt nhẹp.

Tiếng máy sấy nhanh chóng vang lên. Và mùi cá thu đã thu hút cơn đói của Sakura. Cả ngày hôm qua cô đã không ăn gì và Kakashi cũng vậy.

Sakura mỉm cười và ngồi vào bàn cùng Kakashi. Sau khi ăn xong cô là người dọn dẹp rửa bát. Sau đó hai người bọn họ cùng quét dọn nhà cửa và phơi đồ.

Sakura tìm được một băng CD cũ từ lúc dọn đến đây và hai người đã làm ổ trên sofa.

Sakura ngả hẳn vào lòng Kakashi, trên tay cô là cốc kem hoa quả mà Kakashi đã làm. Ăn một miếng cô lại cho Kakashi một miếng.

Khung cảnh hoà thuận vui vẻ cứ như là những cặp đôi yêu nhau bình thường, nhưng chỉ bọn họ mới biết đây là bình yên trước giông bão.

Sau đó Kakashi đã đẩy Sakura xuống ghế và hôn cô. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Bọn họ chưa bao giờ đi quá giới hạn với nhau.

Có lẽ đó là cách an ủi tâm hồn của bọn họ nhất vào lúc này.

(KakaSaku) - Từ Ngày Mới GặpWhere stories live. Discover now