1.

899 57 13
                                    

Bọn Hạ Thiên đúng là lười như chó mà, ăn xong toàn bắt cậu rửa chén, tính xem cậu là osin hay gì?

Dạo này cậu hay đến nhà Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn cũng không hiểu nổi chính mình, rõ ràng là cậu khó chịu muốn chết nhưng cứ là hắn gọi, cậu sẽ không kiềm chế được đôi chân mình.

Đường từ nhà Hạ Thiên về nhà cậu không xa lắm, hôm nay cậu đi lại thấy có chút lâu, bình thường đi với hắn ta nhanh lắm mà? Mãi suy nghĩ cậu mới để ý hôm nay tuyết rơi dày thật đấy, lạ thay cậu không thấy lạnh chút nào.

Trong một tối tuyết rơi dày đặc, có một cậu nhóc tóc cam mang một chiếc áo khoác vừa không hợp kích cỡ vừa không hợp màu với bộ đồ bên trong của cậu nhưng trông cậu nhóc có vẻ rất hạnh phúc đến mức có khi cậu còn không tự nhận thức được.

__________________________

Hôm sau lại là một buổi nắng ấm,

Mạc Quan Sơn rất khác trước, cậu chắc chắn không nhận ra điều này. Làm sao cậu có thể biết mình mỗi ngày ngủ dậy đều rất sảng khoái, không còn dáng vẻ cọc cằn khi biết hôm nay cũng phải đi học nữa. Làm sao cậu biết được mỗi khi xuống bếp làm đồ ăn sáng, cậu đều vô thức ngân nga những giai điệu không rõ ràng. Làm sao cậu biết được mỗi lần rời nhà cậu đều rất vui vẻ chào người mẹ thân thương của mình rồi nhảy chân sáo đi học.
.
.
.
.
.
Đi được nửa đường thì có một cánh tay dài khoác lấy vai cậu, Mạc Quan Sơn lập tức nhảy số đó là Hạ Thiên:

- Anh Mạc ơi, hôm nay em muốn ăn bò hầm~

Như một thói quen, cậu vừa đẩy cái bản mặt gian xảo của hắn ra xa vừa buông một câu chửi thề:

- ĐÉO!

Hạ Thiên cười ha hả, hắn biết rõ thói quen của cậu, hắn cũng xem việc mỗi ngày nghe cậu chửi thề là thói quen rồi. Hắn cũng biết cậu sẽ không từ chối hắn thật lòng đâu. Có ai lại vui cười khi nghe chửi như hắn không? Thằng Kiến gọi hắn là Hạ Điên cũng hợp lý nhể.

Mạc Quan Sơn quen với cái điệu cười điên điên của tên này rồi, chắc chính cậu cũng không bình thường, mà giờ mới để ý tên này ăn nhiều thịt như thế không sợ bị táo bón à thế là cậu thầm quyết định hôm nay sẽ làm món gì dễ tiêu hóa một chút, không thì Hạ Thiên bị táo bón sẽ lôi mình theo ôm bồn cầu chung với hắn mất.
Trên con đường đến trường của một ngày nắng ấm, có hai chàng trai dính sát lấy nhau với hai tâm tư hướng về đối phương giống nhau. Họ đều có những sự thay đổi không bình thường, nhưng người trong cuộc liệu có bao giờ nhận ra những điều bất thường?
.
.
.
.
.
.
Hôm nay có tiết bóng rổ, lại trúng ngay cái ngày nóng chết mẹ, Mạc Quan Sơn dường như bị cái nóng làm cho cọc lên luôn rồi. Không chịu nổi nữa, cậu xin ra sân đi kiếm đồ giải khát. Đang uống nước hạ nhiệt được một chút thì trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Hạ Thiên mồ hôi nhễ nhại, phải công nhận hắn chơi rất tốt, ăn nhiều thế mà bụng vẫn toàn cơ, thân hình cùa hắn cũng rất vừa mắt.

...

Mạc Quan Sơn bỗng nhiên nhảy dựng lên, cậu đứng hình mất vài giây để tiêu hóa nhưng suy nghĩ trong đầu mình. "Sao mình lại để ý tên đó như thế????? Sao lại..."

Trái tim của chàng trai chưa từng biết yêu đập mạnh liên hồi, Mạc Quan Sơn không tự chủ mà đỏ bừng mặt. Cậu rất hoang mang, thật sự hoang mang. Cậu đang nghĩ gì về tên khốn đó thế này? Mãi chìm đắm trong tâm tư rối bời của mình, cậu còn không nhận ra chai nước trên tay bị cướp từ khi nào.

Không thấy nhóc Mạc trên sân, Hạ Thiên nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng cậu. Thì ra cậu đang uống nước, nhưng sao nhìn nhóc thẫn thờ thế? Chắc đang tương tư ai à? Nghĩ đến đây Hạ Thiên có hơi bực bội, nhưng sự bực bội này chỉ là thoáng chốc, như một cơn gió đến rồi đi nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra. Hắn thoát khỏi đám người đang vây lấy mình rồi nhanh chân bước về phía cậu.

- Ê, làm gì mà ngơ ngác thế?

Một giây rồi hai giây, cậu không trả lời hắn. Hắn giật lấy chai nước của cậu, Mạc Quan Sơn vẫn chưa phản ứng. Hạ Thiên áp sát lại khuôn mặt của cậu.

- Này cho tao ngụm nước nhé.

Khuôn mặt của hắn bất thình lình xuất hiện trước mắt cậu, "Gần.. Gần quá" đó là những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, Mạc Quan Sơn giờ mới nhận thức được sự xuất hiện của Hạ Thiên. Những suy nghĩ kỳ lạ ban nãy của cậu khiến cậu chột dạ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn. Không nhớ ban nãy Hạ Thiên nói gì, cậu buột miệng xả một chữ.

- Đéo.

Hạ Thiên hôm nay không hài lòng với cậu lắm, hắn tự hỏi cậu đang nghĩ về ai mà thẫn thờ đến không nhận ra hắn đang đến gần thế. Hạ Thiên cũng không biết suy nghĩ của mình hiện tại có bao nhiêu là kỳ lạ giữa hai người bạn.

- Đừng có suốt ngày nói chữ " đéo " như thế, tao tẩn mày ra bã bây giờ.

Vừa nói hắn vừa vặn chai nước của cậu để uống, cậu không nổi khùng mà phản bác lại câu nói của hắn như dự tính mà thay vào đó cậu lại chặn tay hắn.

- Đừng có uống nước của tao.

Tại thời điểm này, cả Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên đều có chung một suy nghĩ "Sẽ hôn gián tiếp mất"

Hạ Thiên rất nhanh đã phản ứng lại:

- Mày thế mà lại đi tiếc một chai nước với tao, nhóc Mạc hư quá.

Mạc Quan Sơn không phải kiểu người có thể che giấu suy nghĩ của mình:

- Đéo, dính nước miếng của mày, tao thấy buồn nôn vãi được.

Hạ Thiên có hơi choáng váng, hắn thấy bức bối một cách kỳ lạ, có phải do hôm nay nhóc Mạc phản hắn hơi nhiều không? Nhìn chằm chằm Mạc Quan Sơn, hắn muốn phạt cậu. Suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì các nơ-ron thần kinh của hắn đã truyền tín hiệu đến các cơ, chưa kịp nhận thức được thì hắn đã nắm lấy cằm của cậu mà hôn sâu vào môi cậu rồi.

Bình thường Mạc Quan Sơn phản ứng có hơi chậm, chỉ có chửi thề là phản xạ nhanh nhất của cậu nhưng hôm nay phản ứng của cậu giống như nhạy hơn thường ngày, nước mắt sinh lý không biết trào ra từ lúc nào, không phải tức giận đến phát khóc mà là hoang mang đến cực độ, thật ra cậu biết đôi lúc mình rất kỳ lạ, cậu hạnh phúc vì nhận được chiếc áo của Hạ Thiên, cậu vui vẻ hài lòng nấu ăn cho hắn, cậu còn thản nhiên thưởng thức Hạ Thiên trong một khoảng khắc, cậu lạ lẫm với sự bất thường này của mình nhưng cậu không kiểm soát được nó, cậu không kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình.

Như đã tích tụ đến cực điểm. Sự hoang mang của cậu chuyển hóa thành sự giận dữ, sao cậu lại kỳ lạ như thế? Mạc Quan Sơn gào lên một âm thanh không rõ ràng, thay vì là chửi rủa lại giống đang phát tiết hơn, cậu vung tay tát mạnh vào bên má của Hạ Thiên, cậu không phải là hắn nên không biết liệu hắn có đau không nhưng tay của cậu rất đau, nó bỏng rát như thể người nhận nỗi đau đó là cậu.

Mạc Quan Sơn lựa chọn bỏ chạy, cậu dốc hết sức lực chạy khỏi sân trường, chạy trốn khỏi người khiến cậu trở nên khác lạ như thế. Để lại một Hạ Thiên thẫn thờ trước những giọt nước mắt của cậu.

(ĐenCam) Why Would You Ever Kiss Me?Where stories live. Discover now