In your blood.

464 56 3
                                    

The stars all looked different
The moon was more ivory
And the sky was a canvas,
sincerely painted blue
And the blues of the winter,
dissolved,
under the light of yours

Wade choàng cái áo khoác rộng thùng thình của gã lên người em, rồi với lấy chiếc túi to đựng đồ dùng cá nhân của em những ngày ở trong bệnh viện mà Peter đang cầm trong tay.

"Wade, em tự xách được mà," Peter phụng phịu, đôi bàn tay vẫn còn trắng băng bông đưa ra, cố gắng giành lại túi đồ.

"Anh sẽ để em xách," Wade dúi vào tay em hộp pocky vị dâu thay vì chiếc túi, "Nếu như tay em không phải quấn băng,"

Peter bĩu môi, không thèm cãi nhau với gã nữa, kéo chiếc áo khoác thoảng hương bạc hà và quế xen lẫn mùi thuốc súng nhạt nhòa sát vào người (rồi Peter nhận ra em nhớ nhung mùi hương thân thuộc này biết mấy), mở hộp pocky rồi nhét cùng lúc ba thanh vào miệng. Việc hồi phục khiến em dễ thèm đồ ngọt.

Em mới được cho xuất viện sau khi một thân một mình lao vào đánh nhau với nguyên một băng đảng mafia và rồi bị thương nặng, bất tỉnh liền cả tuần, đương nhiên là làm Wade lo gần chết (thật ra là chết luôn rồi, vì gã đã tự ghim vào não mình đôi ba viên đạn, găm cả thanh katana vào tim, làm chính mình nổ bung bét vài lần trong khoảng thời gian đợi Peter tỉnh dậy), và được gã giúp dọn đồ và đưa em về lại căn hộ của cả hai.

Gã đã ngồi cạnh giường bệnh của em lảm nhảm biết bao nhiêu thứ trên đời như thể em vẫn đang nghe gã nói rồi nhẹ nhàng bật cười, mái tóc nâu khẽ xoăn nhẹ xinh xắn trong nắng.

Matt bảo em, rằng 'cậu ta lo cho em lắm đấy', nếu không ngăn lại, có lẽ ở cạnh giường em khi em tỉnh dậy sẽ là một xác chết nát bươm chứ chẳng phải một Wade Wilson lành lặn, trao em nụ cười dịu dàng và một lời chào buổi sáng.

"Khả năng hồi phục của em như cứt ấy, đã ai bảo em điều ấy chưa? Mà chưa thì cũng có anh bảo vậy rồi, nên là nghe này, đừng có lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm mà chẳng thèm báo anh lấy một câu nữa,"

Và gã vẫn là tên lính đánh thuê lắm mồm, đương nhiên sẽ chẳng có gì ngăn gã vừa xếp đồ lên xe vừa mở cửa xe cho em vừa tiếp tục lải nhải hết.

"Em biết sao được, lúc đó mà không hành động luôn thì mất dấu chúng mất," Peter nhét vào miệng gã mấy thanh pocky để làm Wade im mồm một lúc.

Em biết rằng gã lo cho em, lo rằng một ngày em sẽ đi mất bỏ gã lại cô độc một mình, thế nên Peter hạ giọng xin lỗi gã. Thật ra Wade cũng đâu có giận gì em, gã nào dám giận em, nhưng gã thật lòng mong Peter hãy dựa dẫm vào gã thêm đôi chút, chứ đừng cứ lao đầu vào nguy hiểm chẳng thèm suy nghĩ như thể em bất tử (trong khi gã mới là kẻ bất tử ở đây chứ chẳng phải em).

"Em biết đấy, anh rất sợ mất em, sợ lắm, hơn bất cứ điều gì," Gã nhẹ vuốt đôi gò má ửng hồng, đưa tay vuốt cả mảng băng trắng bao lấy vết bỏng và vết cắt chưa lành trên khuôn mặt nhỏ xinh, "Nên lắm lúc anh chỉ muốn bắt nhốt em lại, chẳng để một ngày nào đó Tony lại gọi điện cho anh với sự hốt hoảng xen lẫn sợ hãi vùi sâu trong giọng nói, rằng Peter nhập viện rồi, chẳng để một ngày em nằm trong vòng tay anh nhỏ nhoi, với hơi thở mong manh tựa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào,"

Vì Chúa, Wade đã sợ hãi biết mấy, như trượt chân rơi xuống vực thẳm sâu đen đặc chẳng thấy đáy, khi gã trông thấy em nằm im lìm trên chiếc giường của bệnh viện, mi mắt nhắm nghiền khiến gã sợ rằng nó sẽ chẳng mở ra thêm lần nào nữa, toàn thân em trắng xóa những bông băng với chút máu thấm qua, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên mũi gã (và vì Chúa, gã ghét bệnh viện, kể cả Yellow lẫn White cũng vậy). Một Peter nhỏ nhắn chìm giữa sắc trắng chói mắt khi ấy chẳng phải là Spider-man, chẳng phải là người hùng của cả New York nữa, mà chỉ là Peter, Peter Parker, cậu sinh viên 21 tuổi học ở MIT, làm thêm tại quán cà phê nhỏ xinh nằm gọn một góc phố, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt nâu nhạt pha chút xanh lơ, nụ cười xinh xắn nở trên môi khi em gọi tên gã, luôn thoảng hương cà phê và trà Earl Grey, dù có đang tức giận thì cũng vẫn đáng yêu một cách lạ lùng. Một Peter, Peter Parker của riêng Wade Wilson.

Em đưa tay quàng quanh cổ gã, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mi mắt, lên đôi môi, lên cả gò má sần sùi những sẹo của người em thương, mỉm cười xoa dịu với gã.

"Bắt nhốt em lại có lẽ cũng không sao cả, nhưng sẽ chẳng được lâu đâu," Peter đưa những ngón tay xoa đều lưng gã, và em nhếch miệng cười, "Bởi em mạnh hơn ngài Deadpool đây nhiều mà~"

"Nhãi ranh này," Wade bật cười, nhéo hai bên má chàng trai khiến Peter kêu lên những tiếng lè nhè nghe lạ lùng tới mắc cười để phản đối.

Peter xoa xoa hai bên má hơi đỏ lên của em, bĩu môi và thụi cho Wade một cú cùi chỏ vào hông rồi lè lưỡi với hắn.

"Vớ vẩn thật," gã tự cười với chính mình, đưa tay lên gãi đầu, "Em cứ quên những gì anh nói đi nhé, xin lỗi em nhiều,"

Chỉ vậy thôi, và Peter mỉm cười, cái nụ cười khiến tim gã lính đập tứ tung, cái nụ cười khiến gã lính nghĩ 'thôi xong, tiêu rồi', cái nụ cười xuất hiện khi em biết rằng gã yêu em đủ nhiều để chẳng bao giờ làm những điều có thể khiến em tổn thương.

Thế nên Peter lao vào gã, đặt lên gương mặt gã những nụ hôn thật kêu, cho đến tận khi gã khúc khích không thôi và bảo em 'ngừng lại nào, anh cũng muốn hôn em nữa mà,'

"Về nhà thôi, anh sẽ làm pancake cho em nhé"

Peter gật đầu, trao Wade một nụ hôn nhẹ nhàng, và cùng gã trở về nhà.

Last night,
I wrote this song
When I was in love with you
Madly in love with you

--------

19/1/2022 - ???má cái fic dở hơi ghê

|dpsp/spideypool| naz.Where stories live. Discover now