Chương 9: Có Người Sang Thăm

Start from the beginning
                                    

Có câu nói, đông tuyết dần tan, xuân hoa xán lạn.

Người cũng giống vậy.

Bà nội bị nụ cười của anh làm cho hoa cả mắt, thầm nghĩ, thằng nhóc này đẹp trai quá, nếu là người trong thôn, nhất định sẽ có rất nhiều người giới thiệu người yêu cho.

Bà nội có thể cảm nhận được thành tâm của Hàn Tư Ân, nhưng bà vẫn còn có chút nghi hoặc: "Trên đời này còn có rất người có năng lực, tại sao lại coi trọng thằng bé nhà chúng tôi?"

Hàn Tư Ân dừng lại: "Duyên phận."

Tình nghĩa quen biết lẫn nhau cùng nhau hứa hẹn, cùng sống cùng chết.

Bà nội đang định nói gì đó, Bạch Thư đã cầm giỏ rau đẩy cửa nhỏ đi vào.

Hàn Tư Ân nhíu mày chuyển sang nhìn cậu, đối phó với một vài người tâm tư không sạch sẽ anh còn biết, chứ nói chuyện phiếm với một bà lão hiền từ đôn hậu thật sự là anh làm không nổi đâu.

Bạch Thư nhận được ánh mắt cầu cứu của Hàn Tư Ân, gương mặt hơi giật giật, Hàn Tư Ân trong ấn tượng của cậu làm cái gì đều rất thành thạo điêu luyện.

Người khác hận anh đến nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được anh.

Khi ở biên giới đối mặt với kẻ địch thiên quân vạn mã đều không che giấu bản tính hung hăng của chính mình, bây giờ lại bị một bà lão làm khó. Tất cả nguyên nhân, cũng chỉ vì bà là bà nội của Bạch Thư cậu mà thôi.

Trái tim Bạch Thư kịch liệt nhảy lên, người người đều nói Hàn Tư Ân không có tình cảm, nhưng chỉ có người chiếm được trái tim của anh mới biết người này có bao nhiêu dịu dàng. Năm đó bọn họ ở bên nhau, Hàn Tư Ân trực tiếp xin thánh chỉ tứ hôn chiếu cáo thiên hạ hai người lưỡng tình tương duyệt, bọn họ quang minh chính đại thành hôn, không để ý đến ánh mắt thế tục, khiến những người muốn công kích anh không nói ra được một câu.

Lúc đó đã có người nói, Hàn Tư Ân đoạn tụ đến mức độ này, là do làm chuyện ác quá nhiều, là báo ứng.

Bởi vì không có con thừa tự, trăm năm sau không có ai vì bọn họ cung phụng đèn nhang.

Cậu đương nhiên cũng đã nghe được những lời như vậy, cậu rất tức giận.

Hàn Tư Ân nói với cậu, "Cuộc sống như thế nào là chuyện của chúng ta, không liên quan đến người khác nửa phần. Bọn họ cũng chỉ là những người bàn tán sau lưng, lại không dám nói ngay trước mặt chúng ta, rảnh rỗi không có chuyện gì cứ lượn thêm vài vòng trước mặt bọn họ, cho bọn họ tức điên lên là được."

Sau đó Hàn Tư Ân cũng thật sự làm như vậy, mang theo cậu đến trước mặt những người kia nhàn nhã uống trà show ân ái, nhìn dáng vẻ uất ức lại không dám mở miệng của những người kia, Bạch Thư vui chết đi được.

Từ năm ấy đến bây giờ, đối với Hàn Tư Ân mà nói, Bạch Thư là người duy nhất mà anh đối xử đặc biệt.

Bởi vì là Bạch Thư, cho nên Hàn Tư Ân cũng có thể bao dung những người bên cạnh cậu.

Trong lòng Bạch Thư vừa chua xót vừa mềm mại vừa vui mừng, nếu như không có cậu, Hàn Tư Ân nhất định vẫn sẽ là người vô cùng hung hăng của trước kia.

Mà nếu như không có cậu, bên cạnh Hàn Tư Ân cũng sẽ không có người khác, cậu không nỡ để người này cô độc một mình.

Bạch Thư bước nhanh đi tới bên cạnh hai người, cậu nhìn Hàn Tư Ân nói: "Anh đi thu dọn đồ đạc một lát đi, em nhặt rau với bà."

Chỉ là mượn cớ mà thôi, căn bản cũng không có gì để thu dọn. Hàn Tư Ân lại thuận thế "Ừm" một tiếng, đứng dậy trở về phòng.

Bạch Thư ngồi xuống đối diện bà nội, thấp giọng nói chuyện.

Cậu không có hết sức nhắc đến Hàn Tư Ân, chỉ tình cờ nói một hai câu về những gì Hàn Tư Ân đã giúp cậu sau khi hai người gặp gỡ, còn có tình huống ở chung của hai người.

Lại qua một lát, ông nội từ vườn rau đi tới, ông để Bạch Thư về phòng, cùng bạn đời vào nhà bếp rửa rau.

Ông nội nhìn bà nội, nói: "Bà đừng lo này lo nọ nữa, Bạch Thư lúc nãy đã nói với tôi rồi, người ta không phải kẻ lừa gạt đâu."

"Nhìn thì không giống." Bà nội thở dài: "Chỉ là không nhịn được."

"Bà còn nhớ Trương Ân Ngọc trên TV không?" Ông cụ đột nhiên cười khà khà hỏi.

Bà nội nghĩ một hồi, buồn bực nói: "Vẫn nhớ, làm sao vậy?" Trương Ân Ngọc vô cùng xấu xa, bà lúc đó còn mắng người, nói anh đẹp trai như thế, mà tâm địa lại ác độc vô cùng.

"Bạch Thư nói, người ta là đại minh tinh. Trương Ân Ngọc này chính là cậu ý diễn." Ông nội cười híp mắt nói.

Bà nội hơi sửng sốt, vỗ đùi một cái: "Aiyo, là cậu ấy nha, ngẫm lại thì cũng thấy hai người giống nhau lắm. Ông nói thằng bé này là diễn viên hả? Cậu ấy từ trong TV bước ra? Nhưng mà sao lại thấy không giống lắm."

Trương Ân Ngọc xấu xa khiến người tức giận, mà thằng bé này lại dịu dàng nhã nhặn, cười lên trông xinh trai cực.

"Người ta trong TV diễn vai người xấu, trông có vẻ âm u, hiện tại không phải đang quay phim, đương nhiên sẽ không giống, bà xem thằng bé nó đẹp trai thế kia cơ mà." Ông nội nói: "Người ta lên TV là muốn làm việc, sẽ không làm bừa đâu."

Những câu này thật ra là vừa nãy Bạch Thư lải nhải với ông, ông nội sau khi biết được tâm tư của cậu lại lải nhải với bà nội lần nữa.

Lúc ăn cơm trưa, Hàn Tư Ân nghe được suy nghĩ trong lòng hai ông bà, có chút dở khóc dở cười.

Không nghĩ tới làm diễn viên còn có công dụng này.

Cũng đúng, công ty đối với hai ông bà mà nói là thứ nhìn không thấy sờ không được, không chứng minh nổi cái gì. Anh là diễn viên, sẽ lên TV, là hai người tận mắt nhìn thấy, độ tin cậy còn cao hơn cả công ty.

Mà bữa cơm này cũng không yên ấm, nguyên nhân là cơm còn chưa ăn xong, đã có một đám người sang thăm, trong đó còn có Bạch Sơn cùng Tịch Ngọc.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now