Chap 61: Taeho muốn ba Taehyung thôi

Start from the beginning
                                    

Không có bất kỳ câu trả lời nào, nhưng anh biết rõ không trả lời tức là ngầm thừa nhận lời anh nói.

"Vậy em tính thế nào?"

"Em không biết, hiện giờ em đang rất rối."

"Cứ bình tĩnh đã, anh nghĩ cậu ta chưa tìm ra em đâu, nhưng nếu được anh nghĩ cả hai đứa nên nói chuyện rõ ràng, dù gì cậu ta cũng là ba của Taeho."

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều lọt vào tai Kim Taeho. Chỉ là bé vô tình nghe được thôi chứ không có nghe lén, bé là bé ngoan nên không bao giờ nghe lén người lớn nói chuyện đâu.

Vậy ra bé còn một người ba nữa, thật đặc biệt, các bạn khác đều có một ba thôi còn bé có đến tận hai ba, vui quá đi.

Cái tên "Kim Taehyung" được bé lưu lại trong trí nhớ, vì đó là tên ba nên bé phải nhớ thật kĩ. Suốt cả buổi sau đó bé liên tục lẩm nhẩm cái tên ấy, cứ hễ lúc nào sắp quên lại đọc thành tiếng, được một lúc thì thuộc lòng cái tên kia.

Đến trưa Jung Hoseok đưa hai ba con ra ngoài ăn, cậu từ chối vì có vài thùng sách vừa chuyển đến sáng nay, cậu muốn ở lại sắp xếp chúng lên kệ. Vậy là anh đành đưa mỗi bé con đi ăn, để cục bông này đói thêm một chút anh thấy xót lắm.

Lúc này cả tiệm sách chỉ còn mỗi mình cậu, chật vật bê thùng sách nặng từ trong kho ra, tỉ mỉ xếp từng cuốn lên kệ.

Kim Taehyung cứ đi dọc theo con đường khi nãy mà không để ý rằng mình đang đi đâu.

Đến lúc dừng lại mới thấy bản thân đứng trước tiệm sách, hắn vốn đã định rời đi nhưng không hiểu vì sao lại đẩy cửa bước vào.

Trùng hợp sao đây lại là nơi cậu đang làm việc.

Jeon Jungkook đang cúi đầu lấy sách nên không biết có người đi vào. Hai người cứ vậy lướt qua nhau mà không hề hay biết.

Hắn đi dọc một đường xem từng loại sách có ở đây. Tất cả đều không phải sở thích của hắn, bản thân có bao giờ đọc sách đâu mà thích với chả không.

Bỗng một cuốn sách trong thùng rơi xuống, tiếng động phát ra thu hút sự chú ý. Qua khe hở của kệ sách, hắn bắt gặp đôi mắt trong veo của ai đó, tuy không biết người kia là ai nhưng linh cảm mách bảo đó là cậu, đôi mắt to tròn trong veo kia không thể nào lầm được.

Nhanh chân bước đến bên kia kệ sách. Thân ảnh nhỏ nhắn đang nhón chân đặt sách vào kệ. Hai mắt hắn bắt đầu cay cay, không hiểu sao nước mắt lại rơi. Nhưng hắn chỉ đứng yên chứ không dám tiến đến, nếu tiến đến có thể cậu sẽ lại bỏ chạy như lúc nãy.

Vì sách đặt ở vị trí cao lại không vững nên bắt đầu lung lay rồi đổ xuống người cậu. Kim Taehyung lao đến ôm cậu vào lòng, chồng sách cứ thế đổ xuống người hắn. Mặc kệ sách rơi ra sao, hắn vẫn giữ chặt cậu trong lòng nhất quyết không để bị thương.

Jungkook được hắn ôm trọn trong lòng, nhắm chặt mắt, âm thanh đổ vỡ bên tai làm cậu không dám mở mắt ra xem. Đến khi mọi thứ im lặng trở lại cậu mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

Nhận thấy tình hình có vẻ không đúng cậu vội đẩy người nọ ra khỏi người mình.

"Cảm ơn anh nhiều, tôi..."

Câu nói bị bỏ dỡ giữa chừng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn.

"Anh...sao lại..."

"Em không sao chứ?"

Dù bản thân đang bị thương hắn vẫn tiến đến cầm tay cậu.

"Buông tôi ra."

"Jungkook, anh..."

"Đừng nói nữa, anh mau đi khỏi đây đi, tôi không muốn gặp lại anh."

"Em nghe anh nói một câu thôi được không?"

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời gì từ anh, vì tôi thật sự không biết lời nào là thật lời nào là giả cả."

Cậu quay người bỏ đi liền bị hắn giữ lại. Dù cho cậu đánh mạnh vào vai, hắn vẫn giữ chặt không buông. Lúc này Jung Hoseok và bé con vừa lúc về đến.

"Anh buông tôi ra."

Nghe tiếng cãi nhau phát ra từ tiệm sách, anh vội đưa bé con vào trong.

"Cậu là Kim Taehyung phải không?"

"Anh là ai?"

"Cậu không cần biết tôi là ai, có điều tôi muốn cậu buông tay Jungkook ra trước."

"Sao tôi phải nghe lời anh?"

"Đây là tiệm sách của tôi, nếu cậu còn làm loạn tôi không ngại báo cảnh sát đâu."

Hắn vốn không định làm lớn chuyện, chỉ muốn cùng cậu giải thích rõ ràng.

Bé con Taeho đứng một bên suy ngẫm về cái tên bác Hoseok vừa nói. Đó chẳng phải là tên của ba bé hay sao? Vậy ra cái chú đẹp trai này chính là ba của bé.

Giây phút đó bé con liền chạy đến nhào lên người hắn mà ôm chặt.

"Ba ơi, cuối cùng Taeho cũng gặp được ba."

Jungkook giật mình vì hành động đó, sao bé con lại gọi hắn là ba, đã vậy còn ôm chặt như vậy, trước giờ bé chưa từng ôm người lạ như vậy.

"Kim Taeho, con qua đây với ba mau lên."

"Không chịu đâu...hức...hức...con muốn ba Taehyung."

"Như vậy là không ngoan có biết không, mau qua đây với ba."

"Oa oa...ba Taehyung...con chỉ muốn ba Taehyung thôi."








End chap 61

Biết dị khúc đầu đừng cho em Kookoo chạy, chạy một hồi cũng quay lại gặp nhau, tui viết cái gì vậy trời😔😔😔









mith💜

Vkook | Người Thứ BaWhere stories live. Discover now