Chương 8: Ai Biết Trêu Chọc

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hàn Tư Ân lập tức đáp lời: "Cũng tốt lắm ạ."

Phong cảnh tốt, người càng tốt hơn, chỉ là trên người không mấy lạng thịt, sờ đều sờ thấy xương.

Bạch Thư bật cười hai tiếng, nói: "Bà nội, con biết sai rồi. Hàn Tư Ân ướt hết quần áo, con dẫn anh ấy đi lấy quần áo tắm, tránh bị cảm lạnh."

"Đi đi, đi đi, valy xách vào phòng cho mấy đứa rồi." Bà nội một mặt bất đắc dĩ nói.

Bạch Thư kéo Hàn Tư Ân đến phòng của mình, phòng của cậu ở bên phải phòng khách, gian phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Đi vào sẽ thấy bên trong để một cái giường, bên giường là bàn học, có thể lấy giường làm ghế ngồi ở phía trên viết chữ.

Đối diện giường đặt một tủ quần áo giản dị sát bên cạnh cửa, valy của bọn họ đang để ở ngay cạnh tủ.

Bạch Thư mở valy, lấy quần áo bên trong ra.

Bởi vì không ở lâu, cho nên hai người chỉ mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa, vừa vặn đặt trong cùng một valy.

Nhà tắm đối diện với nhà bếp, là một gian nhà rất nhỏ, trên nóc đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Bên ngoài có máy giặt bán tự động, ống nước là dẫn từ trong phòng tắm ra.

Bạch Thư mở vòi xả nước nóng, thời điểm đi ra ngoài nói: "Trong thôn chỉ có điều kiện như vậy thôi, anh dùng tạm nhé."

Hàn Tư Ân nói: "Vẫn tốt lắm, em tắm trước đi, trên người em dính nước." Dù gì cũng nằm trên đất tóc chạm tóc tai chạm tai vào nhau một hồi thật lâu, khi đứng dậy phía sau lưng đã in vệt nước.

Bạch Thư nói: "Một chút hơi nước kia có là gì, em khỏe lắm, mà anh vẫn nên nhanh chóng tắm nước nóng đi, tránh cảm mạo."

Cậu nói xong lại đẩy người đi vào, lúc đóng cửa còn chớp chớp mắt với Hàn Tư Ân.

Nếu như không phải ở nhà, cậu ngược lại rất nguyện ý tắm chung với Hàn Tư Ân, nhưng đáng tiếc hiện tại điều kiện không đủ, không có cách nào thực hiện nguyện vọng này.

Mà sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, ngược lại cũng không vội vã nhất thời.

Trên người không quá bẩn, Hàn Tư Ân rất nhanh đã tắm xong.

Chỉ là mặc vào quần áo mới, anh nhìn quần áo đã thay ra, hơi trầm ngâm một lát.

Lúc này Bạch Thư gõ cửa, nhỏ giọng nói: "À chuyện đó, anh thay quần áo ra thì cứ để trong thùng nước, chờ lát nữa ăn cơm xong thì giặt tay một chút, phơi bên ngoài một đêm là khô rồi."

Hàn Tư Ân "À" lên một tiếng, để quần áo vào trong thùng nước.

Anh đi ra ngoài, đổi thành Bạch Thư đi vào, anh thì đứng ở cạnh tường chờ cậu.

Bạch Thư ở bên trong ngâm nga vui vẻ, không lâu lắm cũng đi ra, nhìn thấy Hàn Tư Ân, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Cậu lấy khăn khô từ trên dây thừng bên cạnh đưa tới: "Đây là khăn mặt của em, anh lau tóc đi."

Hàn Tư Ân nhận lấy, ngửi thấy được mùi xà phòng nhàn nhạt bên trên.

Tóc của hai người đều ẩm ướt, mà gió bên ngoài chỉ là mát mẻ chứ không phải lạnh lẽo, cứ để tóc ướt như vậy cũng không cảm thấy lạnh.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ